Đồ Ba Trung khiêm tốn làm cho ba người đối với hắn hảo cảm tăng
nhiều. A Ngốc đã được chứng kiến qua tài cưỡi ngựa của Nham Lực, vô
cùng tin tưởng nói:
- Nham Lực đại ca nhất định có thể chiến thắng, hắn là người cưỡi ngựa
tốt nhất ta từng thấy.
Đồ Ba Trung ha ha cười nói:
- Chỉ hy vọng được thế! Thi đấu cưỡi ngựa một lát nữa mới bắt đầu, ta
dẫn các ngươi đi tham quan một chút, bên kia là thi đấu bắn tên cùng phần
thi đấu vật, chúng ta qua xem chút!
Quả nhiên, khoảng không giữa sân đã xuất hiện vài mảnh đất trống,
khoảng cách đều chừng năm trăm thước xuất hiện vài tấm bia. Á Liễn Tộc
thi đấu bắn tên hiển nhiên là so về độ chính xác, còn đấu vật thì phức tạp
hơn một ít, ai cũng đều có thể dự thi, chỉ cần liên tục làm 3 người ngã sấp
xuống thì đều có thể tham gia vòng tiếp theo, thẳng đến người chiến thắng
cuối cùng mới thôi.
Ba người được Đồ Ba Trung dẫn vào bên trong khoảng đất trống, bởi vì
có khá nhiều người đang xem thi đấu, A Ngốc sợ lạc mất Huyền Nguyệt
liền kéo tay nàng, bảo vệ phía bên trong khuỷu tay mình. Thi đấu đấu vật
quả nhiên nhiều người, vòng trong vòng ngoài rất khó chen vào, hơn nữa
trên người Á Liễn Tộc nhân phảng phất mùi vị của ngưu dương khiến họ
rất khó thích ứng. Nham Thạch Đồ Ba Trung nói:
- Chúng ta qua bên bắn tên đi, ở đây đông quá!
Đồ Ba Trung gượng cười, nói:
- Đúng vậy! Ai cũng hy vọng mình có thể trở thành dũng sĩ, thắng được
mỹ nhân! Thanh niên nào cũng mong vậy a.
Vừa nói mọi người vừa tìm cách thoát khỏi đám người đi đến khu vực
thi đấu bắn tên cách đó không xa. Bên này nhân số ít hơn nhiều, tấm bia
phía ngoài năm trăm thước chỉ có một hắc điểm, rất khó nhắm vào, cho dù
giương cung bắn tên cũng là phi thường khó khăn, có thể đạt tới tầm bắn
cung năm trăm thước thẳng tắp cho dù là người có đấu khí cao thâm cũng
rất khó chuẩn xác. Cho nên, bình thường tham gia trận đấu mọi người