thường dụng sức kéo ít một chút, bắn thành đường parabol nhắm trúng mục
tiêu. Bên này dự thi tuy rằng ít người nhưng ai cũng đều là cao thủ.
Đồ Ba Trung giải thích:
- Năm nay tham gia bắn tên không tới năm mươi người, vòng thứ nhất
mỗi người có 10 mũi tên, 10 người bắn chuẩn xác nhất sẽ tham gia vòng
thứ hai, tiếp tục cho đến khi tìm được người chiến thắng cuối cùng. Trận
đấu vừa mới bắt đầu, các ngươi có hứng thú tham gia không?
Vừa nói, ánh mắt hắn rơi trên người Nham Thạch. Nham Thạch thân
hình cao lớn, vừa nhìn đã biết có lực lượng kinh người, Đồ Ba Trung cũng
muốn thưởng thức một chút bản lĩnh của các ngoại nhân này. Nhưng ngoài
ý liệu của hắn, Nham Thạch cư nhiên lắc đầu, tựa hồ đối với cuộc thi đấu
này không có hứng thú.
Hứng thú của Huyền Nguyệt lại được nâng cao, nàng không ngừng vung
vẩy cánh tay A Ngốc, nói:
- Ngươi đi thử xem, phần thưởng là 50 kim tệ lận đó!
A Ngốc gãi gãi đầu, quanh co nói:
- Nhưng, nhưng mà Nguyệt Nguyệt, ta không biết bắn tên! Sao có khả
năng giành phần thưởng!
Quả thật, hắn ngay cả cung cũng chưa từng sờ qua, càng đừng nói đến
bắn tên.
Huyền Nguyệt chưa từ bỏ ý định nói:
- Không phải ai trời sanh cái gì cũng biết, ngươi không thử sao biết
không được, đi thử một chút đi. Nếu ta không phải không kéo nổi cung,
cũng muốn đi thử thi đấu ấy chứ.
Đồ Ba Trung cười nói:
- Tiểu huynh đệ, ngươi cứ thử xem, kỳ thật bắn tên rất đơn giản, ngươi
chỉ cần nhắm ngay mục tiêu, tay đừng phát run, đem tiễn xạ bắn xuyên qua
là được.
A Ngốc vốn không muốn tham gia, nhưng hắn trong đầu đột nhiên nhớ
tới bộ dạng ủy khuất của Huyền Nguyệt khi không có tiền, cắn răng, nói:
- Được rồi, ta tham gia. Đồ Ba Trung đại ca, phiền ngài mang ta đi báo
danh.