Huyền Nguyệt hưng phấn chạy tới, lúc này cũng không ai có tâm tư mà
ngăn trở nàng. Nàng giữ chặt tay A Ngốc nói:
- Khờ khạo, ngươi giỏi lắm! Còn nói chính mình không biết bắn tên,
ngươi xem, ngay cả bia ngắm cũng nổ luôn kìa.
Nham Thạch cũng theo lại đây, hắn cầm huyền thiết cung từ tay A Ngốc,
duỗi tay nhẹ nhàng lôi kéo, không khỏi sợ hãi, tán thưởng nói:
- Hảo cường cung a!
Người trọng tài sát lại nói:
- Tuyển thủ số 48, đệ nhất tiễn linh hoàn. Ngươi còn muốn tiếp tục
không?
Huyền Nguyệt giật mình nói:
- Cái gì? Ngươi không lầm chứ. Cho dù làm bia ngắm phát nổ cũng
không thể nói là linh hoàn được.
Người trọng tài cười khổ đáp:
- Nếu như là hắn đem bia ngắm của mình phát nổ ta sẽ lập tức phán hắn
thập hoàn, đáng tiếc, hắn bắn trúng chính là bia ngắm số 7 a!
Huyền Nguyệt lúc này mới chú ý tới bia ngắm số 8 của A Ngốc, nhất
thời á khẩu. Lúc này, dưới tác dụng của sanh sanh chân khí, cơ thể đã dần
khôi phục, A Ngốc đứng lên nói:
- Xin lỗi, Nguyệt Nguyệt, sức kéo quá lớn, ta sợ rằng giương không nổi
đệ nhị tiễn.
Bởi hắn ngay từ đầu đã không dụng toàn lực khiến cánh tay phải hiện tại
đã có chút bị thương. Hơn nữa cho dù hắn thể lực thực sự dư thừa, cũng
không thể liên tục giương 2 lần huyền thiết cung này.
Huyền Nguyệt cúi đầu như phạm phải sai lầm, nhìn A Ngốc không khỏi
đau lòng, kéo tay A Ngốc nói:
- Không sao, chúng ta cũng không nhất thiết phải chiến thắng.
A Ngốc thân thiết nhìn Huyền Nguyệt, dứt khoát hướng trọng tài nói:
- Ta xin rút!
Hắn nói nhất thời làm cho mọi người xung quanh mắt trợn tròn, nhất
thời lại xôn xao, trọng tài nói:
- Tiểu huynh đệ, ngươi có thể đổi lại trường cung nhẹ hơn để thử!