không dễ dàng gì.
A Ngốc tinh thần khôi phục được vài phần, nói:
- Nham Lực đại ca nhất định có thể giành được quán quân!
Bởi vì thi đấu cưỡi ngựa đã bắt đầu, không ít người đang xem đấu vật
cũng chạy qua, khoảng sân bên đó ít người hẳn, Huyền Nguyệt kéo tay A
Ngốc nói:
- A Ngốc, Nham Thạch đại ca, chúng ta qua xem đấu vật một chút đi!
Cuộc thi đấu vật cũng đã đến hồi gay cấn, trong sân chỉ còn 4 gã dũng sĩ
cuối cùng đang tiến hành thi đấu, đây có thể xem là trận đấu cuối cùng tìm
ra người thắng trận. Trong sân cả 4 vị đại hán đều cởi trần, trừ bỏ một gã có
vóc người thấp bé còn lại đều cao lớn vóc người không dưới Nham Thạch,
lôi, kéo, túm, đẩy, táng, câu, phan mọi kỹ thuật được phát huy tới cực hạn,
trong lúc nhất thời bị rơi vào thế giằng co.
“Ầm….” một tiếng, một gã tuyển thủ bị đối thủ ném văng ra ngoài, té
ngã trên đất không cách nào gượng dậy, bọn họ bởi vì đã trải qua nhiều
tràng trận đấu mới có thể tham gia vòng bán kết này, thể lực đều đã tiêu hao
khá nhiều, một khi bị té ngã, rất khó có thể đứng lên. Bên kia cơ hồ là cùng
lúc, tuyển thủ có vóc người thấp bé cũng giành được thắng lợi, hắn lợi dụng
ôm chân đối thủ rồi ném xuống đất, sau đó ngăn chặn đối phương đứng dậy
giành thắng lợi. Trọng tài tuyên bố hai người tiến vào vòng chung kết, nghỉ
ngơi trong chốc lát, chờ cuộc thi cưỡi ngựa kết thúc thì bắt đầu vòng chung
kết.
- A cổ đê, cố gắng lên, ngươi nhất định phải thắng a!
Thanh thúy tiếng hô từ đám người bên cạnh A Ngốc vang lên, mọi
người chăm chú nhìn lại, nguyên lai là một thiếu nữ Á Liễn Tộc, thiếu nữ
ước chừng 18, 19 tuổi, mặc dù làn da ngăm đen, nhưng đôi mắt to sáng
ngời, tại Á Liễn Tộc cũng được xem như mỹ nhân.
Trong mắt không ngừng lóe ra tia hạnh phúc mỉm cười, chăm chú nhìn
người chiến thắng thứ nhất, hiển nhiên người đó chính là tình nhân của
nàng. Đồ Ba Trung trong mắt toát ra thần sắc say mê, nói:
- Lan Dĩnh là đệ nhất mỹ nữ của bộ lạc chúng ta, cũng là nữ nhi của tù
trưởng. Nàng từ nhỏ cùng A Cổ Đê là thanh mai trúc mã. A Cổ Đê mấy