THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 560

năm gần đây khổ luyện đấu vật, chính là muốn giành thắng lợi ngày hôm
nay, đường đường chính chính đem Lan Dĩnh lấy về. A Cổ Đê là một cô
nhi, gia cảnh bần hàn, nếu như không thông qua phương pháp này thì cũng
không còn cách nào kết hợp cùng Lan Dĩnh. Năm nay Lan Dĩnh 18 tuổi, vô
luận là ai đạt giải quán quân, sợ rằng cũng đều sẽ chỉ định nàng làm thê tử.
Cho nên, đây cũng là cơ hội cuối cùng của A Cổ Đê.

Nham Thạch nhìn Lan Dĩnh, có chút si ngốc nói:
- Hy vọng những kẻ hữu tình sẽ thành gia!
- Mau nhìn, Nham Lực đại ca đã trở về!
Huyền Nguyệt sợ hãi kêu lên khiến mọi người đều quay lại. Quả nhiên,

trong tiếng vó ngựa rền vang, Nham Lực dẫn đầu phiá trước, thế nhưng
không dùng dây cương, hoàn toàn dụng hai chân thao túng tuấn mã, một
tay cầm hồng kì, tay kia quơ một thanh chiến phủ, không ngừng cao giọng
hét lớn, khoảng cách đến nhân mã gần nhất phía sau cũng phải mười thước.

Đám người A Ngốc tất cả đều đứng lên, lớn tiếng hô vang tên Nham

Lực, phía sau hắn vài con tuấn mã truy đuổi mấy lần vọt lên nhằm cướp
đoạt hồng kỳ, nhưng chỉ cần hắn vung chiến phủ trong tay liền dọa đám
người đó trở về, ai cũng không dám cách hắn quá gần.

Đồ Ba Trung mừng rỡ hô to:
- Ta đi đón Nham Lực huynh đệ!
Nói xong, hướng hạn tuyến chạy như điên tới. Lúc này, Nham Lực đã

đem tất cả đối thủ rớt lại phía sau, thành công vượt qua hạn tuyến, giành
được quán quân cuộc thi cưỡi ngựa. Hắn vẻ mặt hưng phấn, không ngừng
quơ hồng kỳ trong tay, đông đảo Á Liễn Tộc nhân vây quanh hắn, không
ngừng la hét. Xem ra, trong nhất thời chưa thể quay về.

Nham Thạch lắc đầu, thở dài nói:
- Tiểu tử này, lại thích làm náo động.
A Ngốc cười nói:
- Nham Lực đại ca giành được quán quân, chúng ta liền có 2 con ngựa.

Chúng ta chỉ cần mua thêm lưỡng thất là đủ rồi.

Huyền Nguyệt nói: