- Ai nói muốn mua thêm lưỡng thất, một là đủ dùng rồi, ta cũng không
đi kỵ mã, đến lúc đó ngươi phải dẫn ta theo.
A Ngốc cười khổ nói:
- Nhưng kỹ thuật cưỡi ngựa của ta không được tốt lắm!
Huyền Nguyệt nói:
- Ta mặc kệ, đến lúc đó ngươi mang theo ta là được. Cưỡi thong thả một
chút cũng được chứ sao!
Lúc này, vòng chung kết cuộc thi đấu vật đã chính thức bắt đầu, Lan
Dĩnh đến trước mặt, không ngừng cổ vũ A Cổ Đê cố gắng lên. A Cổ Đê
vóc người cùng A Ngốc xấp xỉ, so với A Ngốc còn muốn kiện tráng hơn
một ít, làn da ngăm đen nổi rõ gân xanh, khuôn mặt anh tuấn cùng bộ ngực
rắn chắc giàn dụa mồ hôi, hiển nhiên trận đấu lúc trước khiến hắn tiêu hao
thể lực khá nhiều. Đối thủ của hắn là một tráng hán vóc người không cao,
tuy rằng đồng dạng mệt mỏi, nhưng nhìn qua tinh thần muốn hơn A Cổ Đê
một ít.
Trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, hai người đồng thời hét lớn một
tiếng, hướng đối thủ phóng tới. Bốn cánh tay dây dưa cùng một chỗ, liều
mạng dùng sức, muốn vật đối thủ té ngã ra ngoài. Trận đấu rơi vào thế
giằng co, hai người lực lượng tựa hồ không sai biệt lắm, nhất thời ai cũng
không làm gì được đối phương. Lan Dĩnh lo lắng nhìn A Cổ Đê, không
ngừng hò hét.