A Ngốc cười khổ đáp:
- Không cần, thực sự tiễn pháp của ta quá kém, đến lúc đó bắn phải
người khác thì thật không tốt.
Nói xong, nắm tay Huyền Nguyệt chạy ra khỏi sân. Chạy đến một
khoảng trống không người A Ngốc mới ngừng lại, đặt mông ngồi xuống,
nói:
- Cung tiễn Á Liễn Tộc thật sự quá cứng, quả là lợi hại!
- Được rồi huynh đệ, lực lượng của ngươi ngay cả ta cũng phải bội
phục! Trương cung đó không phải ai cũng có thể giương lên, mới vừa rồi ta
có thử qua, nếu muốn đem cung đó hoàn toàn giương lên, tối thiểu khí lực
cũng phải ngoài ba nghìn cân. Nhưng là ta làm không được, xem ra, công
lực ngươi lại vừa tiến bộ. Nếu ta đoán không lầm, trương cung này bình
thường không ai có thể dùng đến.
Đồ Ba Trung cũng chạy tới, vẻ mặt hưng phấn hướng A Ngốc giơ ngón
tay cái lên:
- Tiểu huynh đệ, ngươi thiệt giỏi, huyền thiết cung vốn là một kiện bảo
bối của chúng ta, không nghĩ tới ngươi cư nhiên lại có thể giương lên.
A Ngốc mặt đỏ bừng.
- Nhưng tiễn pháp của ta quá kém, thật sự hổ thẹn!
Đồ Ba Trung ha ha cười, nói:
- Không sao cả, tham dự là quý rồi. Thi đấu cưỡi ngựa sắp bắt đầu, các
ngươi mau nhìn.
Quả nhiên, tại khoảng đất trống bên cạnh, hàng trăm con tuấn mã xếp
thành hàng, làm ra bộ dạng chờ phân phó. Theo một tiếng hô trong trẻo
vang lên, kỵ sĩ Á Liễn Tộc đồng thời thúc dục tuấn mã xông ra ngoài. Thân
ảnh Nham Lực xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt mọi người, hắn cưỡi một
con tuấn mã lông đỏ thẫm. Nham Lực vẻ mặt hưng phấn thúc dục tuấn mã
không ngừng phóng nhanh về hướng Đông, đến khi đàn tuần mã dần biến
mất trong tầm mắt mọi người, Nham Lực đã vọt lên 10 người đứng đầu.
Đồ Ba Trung tán dương nói:
- Nham Lực huynh đệ thật sự là hảo công phu, tiểu hồng nhà ta không
phải là con tuấn mã tốt nhất trong tộc mà hắn có thể vọt tới phía trước thật