Lộ Văn bất đắc dĩ lắc đầu, nói:
- Lão thất, ngươi lớn như vậy rồi mà vẫn lười nhác ngủ, cũng không làm
gương cho các đệ tử, là ta gọi tiểu tử Liêu Nhất gõ đó.
Chu Văn vừa vào cửa, liền thấy ngay A Ngốc mấy người, trên dưới đánh
giá bọn họ vài lần, ngồi xuống bên cạnh Lộ Văn nói:
- Tứ ca, tật xấu này của ta cũng không phải ngày một ngày hai. Bọn họ
là ai vậy?
Lộ Văn nói:
- Chờ đại sư huynh bọn họ tới rồi nói sau đi. Bọn họ hẳn là cũng nhanh
đến thôi.
Chu Văn vừa định nói cái gì nữa, Thiên Cương Kiếm Phái chưởng môn
Tịch Văn cùng bốn người khác nối đuôi nhau đi vào. Lộ Văn cùng Chu
Văn vội vã đứng lên
- Đại sư huynh!
Tịch Văn hướng bọn họ gật đầu, nhìn về phía A Ngốc bốn người. Tịch
Văn cùng vài chục năm trước so sánh cũng không có nhiều biến hóa, Nham
Thạch cùng Nham Lực liếc mắt một cái liền nhận ra ngay người trước mặt
này đúng là người đã dạy bọn họ võ kĩ Tịch Văn sư phụ, liền vội vã tiến lên
thi lễ:
- Tịch Văn sư phụ.
Tịch Văn hai mắt điện quang ngay chợt hiện, có chút nghi hoặc hỏi:
- Các ngươi là…?
Nham Thạch cùng Nham Lực vài chục năm trước kia được hắn truyền
thụ võ kĩ, nhiều năm như vậy bộ dáng đã sớm thay đổi, hơn nữa hiện tại lại
để đầu trọc, hắn càng nhận không ra. Nham Thạch kích động nói:
- Tịch Văn sư phụ, ta là Phổ Nham Tộc - Nham Thạch a! Đây là huynh
đệ ta Nham Lực, ngươi không nhớ rõ chúng ta sao?
Tịch Văn chợt hiểu nói:
- Nguyên lai là các ngươi a! Có vài chục năm không thấy, các ngươi
cũng đều trưởng thành. Như thế nào lúc rãnh rỗi đến nơi này?
Nham Thạch giải thích nói: