- Chúng ta trên đường có đi qua nơi này, vừa lúc thuận tiện đến bái kiến
ngài.
Tịch Văn mỉm cười gật đầu, nhìn về phía Lộ Văn nói:
- Lão tứ, ngươi gọi người gõ cửu thiên huyền chung là vì bọn họ sao?
Lộ Văn tiến lên từng bước, nói:
- Chưởng môn sư huynh, bọn họ là cùng A Ngốc tới. A Ngốc chính là
người Phong Bình đã nói.
Vừa nói vừa chỉ chỉ A Ngốc.
Tịch Văn trong lòng cả kinh, trong đôi mắt hào mang đại phóng, A
Ngốc bị hắn nhìn chăm chú cứ có một loại cảm giác bị nhìn thấu, thi lễ nói:
- Các vị đại thúc hảo!
Tịch Văn cũng không có để ý hắn xưng hô, kích động hỏi:
- Ngươi chính là đệ tử của Âu Văn sao? Chúng ta nghe Phong Bình nói,
Âu Văn hắn...
A Ngốc buồn bã đáp:
- Âu Văn thúc thúc người đã qua đời.
Trong đại đường không khí nhất thời ngưng trọng, Tịch Văn bảy người
nhìn nhau, hắn trầm giọng nói:
- Nói cho ta biết, cửu sư đệ hắn đã chết như thế nào?
A Ngốc trong mắt toát ra thần sắc bi phẫn, giọng căm hận nói:
- Là Sát Thủ công hội, là người Sát Thủ công hội đã hại chết Âu Văn
thúc thúc.
Chu Văn toàn thân khí thế đại phóng, tức giận nói:
- Nguyên lai là do đám hỗn đản kia, bọn họ trên đại lục hoành hành
không cố kị khắp nơi giết người, cư nhiên ngay cả tiểu sư đệ cũng..., hừ, ta
không san bằng bọn họ, ta không gọi Chu Văn.
Nói xong xoay người hướng phía ngoài đi. Tịch Văn nhướng mày, trầm
giọng nói:
- Lão thất, ngươi trở về cho ta, mọi chuyện nên biết rõ ràng rồi nói sau.
Chu Văn mặc dù tính tình táo bạo, nhưng đối với đại sư huynh hắn thật
có chút sợ hãi, lúc mới nhập môn, phần lớn công phu đều là Tịch Văn thay
mặt sư truyền thụ cho hắn. Hắn nghe vậy đành phải ngừng cước bộ.