THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 634

- Xem các ngươi một bộ dạng phong trần mệt mỏi, chắc đã đi một quãng

đường không gần a.

Nham Thạch nói:
- Dạ, chúng ta là từ Tác Vực Liên Bang, Thiên Nguyên Tộc chạy tới,

chuẩn bị đến Lạc Nhật đế quốc làm vài việc, đi qua nơi này, nghĩ muốn bái
phỏng Tịch Văn sư phụ một chút. Ta là Phổ Nham Tộc, Nham Thạch. Vị
này là huynh đệ ta Nham Lực. Bọn họ hai người là A Ngốc cùng Huyền
Nguyệt. Ngài là?

Lộ Văn hiền lành cười, nói:
- Ta là Thiên Cương Kiếm Phái, Nhị đại đệ tử, Lộ Văn, Tịch Văn là đại

sư huynh của ta. Các ngươi chờ một chút, chờ mấy vị sư huynh đệ của ta
đến đông đủ, có chuyện muốn hỏi A Ngốc.

Từ khi bước vào Thiên Cương Kiếm Phái, A Ngốc trong lòng cảm thấy

vô cùng thân thiết, có lẽ bởi vì nơi này là nhà của Âu Văn thúc thúc sao.
Nếu như thúc thúc biết ta đang ở đây, chắc người sẽ rất cao hứng ấy chứ?

A Ngốc nói:
- Lộ Văn thúc thúc, không biết ta có thể hay không diện kiến Thiên

Cương kiếm thánh lão nhân gia một chút, thúc thúc lúc sắp qua đời có nói,
muốn ta thay người bái kiến lão nhân gia.

Nhắc tới cái chết của Âu Văn, A Ngốc sắc mặt nhất thời trầm xuống,

nhớ tới thảm trạng khi ấy của Âu Văn, tim hắn quặn đau.

Lộ Văn nụ cười biến mất, thở dài một tiếng, nói:
- Tiểu sư đệ thật sự đã chết sao? Hài tử, cho dù ngươi không muốn gặp

sư phụ, chúng ta cũng sẽ cho ngươi bái kiến lão nhân gia. Chờ mấy vị sư bá
ngươi tới đủ đi.

Đúng lúc này, một thanh âm vang lên:
- Là ai gõ cửu thiên huyền chung ầm ĩ khiến ta tỉnh mộng, ta còn chưa

ngủ đủ đâu đấy.

Một tráng hán lại gần, mặc dù hắn râu tóc đã có chút hoa râm, nhưng

trên mặt bưu hãn khí lại chưa hề giảm, đúng là Thiên Cương kiếm thánh -
thất đệ tử Chu Văn. Mặc dù đã hơn sáu mươi tuổi, nhưng tính tình hắn hỏa
bạo lại chưa chút nào thuyên giảm.