- Ngươi đi thông tri mấy vị sư bá ngươi tới đây, kêu ta có việc phân phó,
sau khi thông tri, ngươi hãy ở lại trong phái, chờ mấy vị sư bá trở về rồi
hãy quay lại. Haiz, công lực ngươi đã đủ trên đại lục xông xáo, cũng hẳn đã
đến lúc rời đi.
A Ngốc trong lòng cả kinh, lúc mới đầu tu luyện, hắn thời khắc đều hy
vọng nửa năm trôi qua mau để hắn sớm có thể rời đi tìm kiếm Tinh Linh
Tộc tộc nhân. Nhưng giờ Thiên Cương kiếm thánh đột nhiên nói hắn hãy
chuẩn bị rời đi, hắn trong lòng lại tràn ngập cảm giác không nỡ, nửa năm
này, mặc dù Thiên Cương kiếm thánh cho tới bây giờ chưa hề thể hiện nét
hài lòng, nhưng người lại đem tuyệt học truyền thụ cho hắn, truyền cho hắn
2 thành công lực, còn muốn hắn hảo tu luyện, ân huệ thâm hậu như thế
khiến A Ngốc thật sâu cảm động.
Thiên Cương kiếm thánh nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói:
- Nên đi thì phải đi. Con đường của ngươi còn rất dài, không nên có thái
độ như nữ nhân như thế. Đi đi!
A Ngốc gật đầu, hướng Thiên Cương kiếm thánh thật sâu thi lễ, nhìn
thoáng qua Thánh Tà vẫn đang ngủ say trong góc, phiêu nhiên ra thạch
quật.
Không khí trên đỉnh núi có chút rét lạnh, A Ngốc cảm giác được công
lực khi đạt tới đệ bát trọng Sanh Sanh quyết thì đậm đặc hơn trước rất
nhiều, giở tay nhấc chân tựa hồ đều có năng lượng nhàn nhạt lưu chuyển, ý
niệm vừa động, thân thể đã tung bay hướng về phía kiếm phái.
Đại môn kiếm phái mở rộng, vừa vào cửa, hắn đã gặp Liêu Nhất.
- A! Tiểu sư thúc, là người sao! Đã lâu không thấy
Liêu Nhất nhiệt tình lên đón. A Ngốc được Thiên Cương kiếm thánh xác
nhận vị trí đệ tam đệ tử, so bối phận, tự nhiên là cao hơn hắn.
Liêu Nhất đối với vị tiểu sư thúc này cực kỳ hâm mộ. Rõ ràng tuổi so
với mình còn nhỏ hơn, nhưng công lực lại cao hơn nhiều, lần này lại được
chính tổ sư tự mình truyền thụ võ kĩ, công lực khẳng định lại càng tăng tiến
cực nhanh.
Lúc này chứng kiến A Ngốc, hắn rõ ràng cảm giác được sự bất đồng,
mặc dù A Ngốc trên mặt vẫn có vẻ chất phác, nhưng thân thể hắn quang