Ngày đó Huyền Dạ đã nói những lời khiến hắn đau lòng, mỗi khi hắn
nhớ tới Huyền Nguyệt sẽ đồng thời nhớ tới vẻ mặt khinh thường đó của
Huyền Dạ. Đúng vậy! Bản thân mình nào có xứng với Nguyệt Nguyệt!
Lúc A Ngốc thất thần đồng thời tiểu cô nương cũng đụng phải hắn, hành
lang vốn không có rộng a, tiếng kêu sợ hãi vang lên cùng lúc ngã vào lòng
A Ngốc. A Ngốc theo bản năng ôm lấy, tránh cho nàng té ngã.
Tiểu cô nương dung mạo mặc dù so ra kém Huyền Nguyệt tuyệt mỹ,
nhưng cũng phi thường thanh tú, phát hiện thấy bản thân ngã vào lòng một
nam nhân xa lạ, nhất thời đại xấu hổ, đỏ mặt vội vã đẩy A Ngốc ra, tức giận
nói:
- Ngươi làm gì? Ngươi là ai?
Bộ dáng hờn dỗi này quả thật quen thuộc, không khỏi khiến A Ngốc có
chút ngây dại.
- Này, ngươi chưa từng thấy mỹ nữ a! Nhìn chằm chằm ta làm gì? Ta
đang hỏi ngươi đấy, trả lời đi chứ!
A Ngốc lúc này mới phản ứng lại, mặt đỏ lên, tính tình tiểu cô nương
này thật giống lần đầu khi mình gặp Huyền Nguyệt a, xấu hổ nói:
- Xin lỗi, ta muốn đi ngang qua đây.
Phía sau 7-8 gã thanh niên đuổi đến, đều chưa từng gặp qua A Ngốc, lúc
đầu Thiên Cương kiếm thánh ban lệnh, toàn phái đi tìm A Ngốc, cho nên,
lúc A Ngốc tới, bọn họ cũng không ở trên núi, thẳng đến mấy tháng trước
vừa mới trở về mà thôi.
Thanh niên cầm đầu có chút thở hổn hển nói:
- Tiểu sư muội, ngươi muốn chúng ta mệt chết sao? Sư tổ tìm ngươi,
ngươi sao có thể không đi chứ? Di, vị huynh đệ này, ngươi là đệ tử của vị
sư thúc, sư bá nào vậy?
A Ngốc ngẩn người, hắn cũng không biết phải trả lời như thế nào cho
thỏa đáng, thì thào nói:
- Ta gọi A Ngốc, vừa mới tới không lâu.
Thanh niên gật đầu, cũng không có liên tưởng đến cái tên thiếu niên sư
tổ muốn tìm, chỉ phỏng đoán, tên thiếu niên chất phác này nhất định là đệ
tử vừa mới nhập môn. Nhất thời làm ra một bộ dạng sư huynh, nói: