THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 756

- Rõ ràng trời còn sáng sao không đi luyện công, chạy đến đây làm gì?
Hắn tiến đến cạnh tiểu cô nương, thấp giọng nói:
- Tiểu sư muội, hắn không có đụng thương ngươi chứ? Sư đệ, ngươi còn

không mau hướng tiểu sư muội nhận lỗi.

A Ngốc đáp ứng một tiếng, vội vã thi lễ nói:
- Xin lỗi, tiểu sư muội.
Tiểu cô nương mắt trợn tròn, vuốt vuốt chỗ bả vai bị đụng đau, sẵng

giọng:

- Ai là tiểu sư muội của ngươi, ngươi mới nhập môn phải gọi ta sư tỷ

mới đúng.

A Ngốc nhìn tiểu cô nương trước mặt này, thì thào nói:
- Vâng, sư tỷ. Mới vừa rồi không đụng thương ngươi chứ?
Tiểu cô nương hừ một tiếng, nói:
- Đụng thế sao không đau, rất đau ấy chứ? Ngươi nói, ngươi như thế nào

bồi ta?

A Ngốc phảng phất lại nhớ tới lần đầu tiên gặp Huyền Nguyệt tại ma

pháp sư công hội, hiện lên tình cảnh Huyền Nguyệt ép hắn làm người hầu,
thất thần, không có trả lời.

- Này, ngươi sao khờ khạo vậy, ta đang hỏi ngươi đó, nói đi chứ? Mau

nói, ngươi như thế nào bồi ta?

Tiểu cô nương hai tay chống nạnh, một bộ dạng coi thường.
Ngược lại trong mắt A Ngốc chẳng những không có cảm giác chán ghét,

mà lại rất thân thiết, mỉm cười nói:

- Ngươi nói đi.
Tiểu cô nương nhìn một chút mấy tên thiếu niên truy đuổi phía sau,

trong mắt hiện lên quang mang quỷ dị, chậm rãi bước đến phía sau A Ngốc,
thì thào nói:

- Để cho ta nghĩ xem ngươi như thế nào bồi ta mới thích hợp.
Mấy tên thiếu niên đuổi theo đều có một bộ dạng xem kịch vui, cũng

không có đi lên giảng hòa. Tiểu cô nương đã chuyển tới đứng sau A Ngốc,
đột nhiên cười nói:

- Ta nghĩ ra rồi, ngươi giúp ta ứng phó với đám truy binh này, tốt lắm.