Lam quang từ ngực A Ngốc lan tràn tạo thành một quầng lam quang
phiêu phù.
Tiếng rồng ngâm thật lớn vang vọng thiên địa, trong lam quang, Thánh
Tà xuất hiện.
Dưới ánh nắng mặt trời, lân phiến màu xám trên thân hình tứ thước của
Thánh Tà phản xạ đạo đạo quang mang. Bảy tiêm giác trên lưng phát ra
kim mang tứ phía. Hai cánh giang rộng, ngửa mặt lên trời rít gào. Đôi mắt
kim sắc đôi mắt lóe lên thần thái khác thường. Thật vất vả mới được ra
ngoài, nó đương nhiên muốn giãn gân giãn cốt một chút, chấn hưng tinh
thần.
Vài ngày không thấy, A Ngốc cũng vô cùng nhớ Thánh Tà. Vừa thấy
thân ảnh khổng lồ thân thiết, hắn quên luôn mình đang phải trải qua bài
kiểm tra thân phận. Nhẹ nhàng phi thân lên đỉnh đầu Thánh Tà, nắm lấy
tiêm giác ổn định thân thể.
Ngồi trên cổ Thánh Tà, A Ngốc vỗ vỗ đầu nó, nói:
- Tiểu Tà, ta rất nhớ ngươi!
Thánh Tà ngâm khẽ một tiếng:
- Ca ca, ta cũng rất muốn được gặp ngươi!
Trung Khắc sớm đã choáng váng, Thánh Tà thân hình khổng lồ tràn
ngập uy thế đã in sâu vào não mỗi người. Hắn nhận thấy mọi người xung
quanh ánh mắt ánh lên vẻ thần thánh.
Tư Thụy cao giọng hô:
- Trưởng lão, ngài có thể thu hồi rồng được rồi!
Thánh Tà trên người tản mát ra long uy không ngừng đánh sâu vào kết
giới. Điều này cũng đã đủ để chứng minh thực lực A Ngốc. Hắn đã hoàn
toàn hiểu được tại sao A Ngốc lại có thể trở thành trưởng lão công hội.
Thánh Tà than nhẹ một tiếng, phe phẩy đầu to, hiển nhiên là không
muốn trở về trong Thần Long Chi Huyết.
A Ngốc lúc này mới nhớ ra là xung quanh còn có rất nhiều người, đành
thông qua tinh thần lực nói với Thánh Tà:
- Tiểu Tà thông minh, ở đây nhiều người lắm, ngươi về trước nhé, được
không?