vẫn vội vã đáp ứng.
- Có, có, Trung Khắc quân đoàn trưởng, ngài xem...
Trung Khắc mặc dù bị A Ngốc cự tuyệt, nhưng lại không có tức giận,
chăm chú ngắm cự long, càng nhìn càng thấy thích.
- Không thành vấn đề, ta sẽ đi tìm chút thức ăn ngon cho nó!
Nói xong, hưng phấn xoay người rời đi.
Lúc này, tin tức A Ngốc triệu hồi rồng đã truyền khắp cả doanh trại.
Nhất thời cả đám binh lính đã đến vây kín lại chỗ này. Thật khổ cho đám
ma pháp sư, vốn đã chật vật duy trì kết giới, mà A Ngốc lại không có ý
định thu hồi rồng. Vì an toàn quân doanh, Tư Thụy hiển nhiên không thể
thu hồi kết giới, chỉ có thể nỗ lực gắng gượng.
Tây Phi Nhi tất nhiên đã biết được tin tức, lập tức mắng tên tham mưu
mắng xối xả, tự mình dẫn theo các tướng lĩnh thủ hạ đi tới ngoài kết giới.
- A! Trưởng lão, thật sự là không có ý tứ, mới vừa rồi ta nghe nói Trung
Khắc đội trưởng hiểu lầm ngài là gian tế, chuyện hắn dám thử dò xét ngài
thật vô cùng tức giận, chắc chắn không phải ý tứ của bộ chỉ huy. Ngài yên
tâm, ta nhất định sẽ xử phạt hắn.
Tây Phi Nhi thật giảo hoạt, hời hợt vài câu đã đem trách nhiệm tất cả
đều đổ lên đầu Trung Khắc.
Vừa đúng lúc Trung Khắc bưng khay thức ăn trở về. Nghe được Tây Phi
Nhi nói thế thì rất nóng gáy, vừa định nói gì thì đột nhiên hiểu ra, vội vã lại
gần, cười làm lành nói:
- Đúng, đúng! Đây đều là lỗi của ta, trưởng lão, mong ngài suy xét. Ta
cũng là vì nghĩ cho Hoa Thịnh đế quốc, hiện tại thế cục khẩn trương, không
thể không phòng ngự! Các ngươi lại tới quá đột ngột. Ta xin chịu phạt! Ta
xin chịu phạt!
Tây Phi Nhi hài lòng nhìn Trung Khắc. Giả vờ cả giận nói:
- Trung Khắc quân đoàn trưởng, chuyện hôm nay là ngươi quá đáng,
trưởng lão là khách nhân tôn quý, ngươi sao có thể hiểu lầm hắn chứ. Ta
lấy danh nghĩa tổng chỉ huy tập đoàn quân tuyên bố, bắt đầu từ giờ, cắt nửa
năm lương bổng của ngươi.