Thánh Tà mở mắt, chứng kiến hai người lạ mặt, đột ngột đứng lên, kim
nhãn hàn quang lóe ra, bộc phát khí thế.
Bộ dạng đó quả thực hù dọa Tây Phi Nhi và Trung Khắc. Mặc dù bọn họ
công phu đều không kém, nhưng ai dám khẳng định mình có thể chống lại
rồng chứ.
A Ngốc thấy Thánh Tà bất thiện, vội vàng nói:
- Tiểu Tà thông minh, đừng tức giận, bọn họ là bằng hữu đem thức ăn
đến cho ngươi đó
Thánh Tà tựa như không có nghe được lời A Ngốc nói, mạnh mẽ hướng
Trung Khắc đánh tới.
A Ngốc vừa định ngăn cản thì phát hiện Thánh Tà hình như không có ác
ý.
Tốc độ của Thánh Tà cơ bản Trung Khắc không thể ngăn cản, thân thể
lui nhanh về sau, nhưng lại phát hiện long khẩu đã đến trước mặt.
Nhắm mắt thầm nghĩ:
“Xong hết rồi, xong hết rồi, lòng hiếu kỳ hại chết người a.”
Trong tay bỗng nhẹ bẫng, trên người cũng không có cảm giác đau đớn,
trợn mắt nhìn, thì thấy khay thức ăn mình bê đã bị long khẩu ngậm đi.
Thánh Tà đặt khay thức ăn xuống đất, vui vẻ ăn. Trong chốc lát, tất cả
đều bị nó càn quét sạch sẽ, trên khay chỉ còn sót lại một con các khô.
Thánh Tà dùng tiền trảo cầm lấy cá khô, cánh nhẹ nhàng động, lần nữa
tung bay đến trước ngườiTrung Khắc. Dùng chi sau chống đở thân thể đứng
thẳng lên, trừng mắt nhìn rồi vươn tiền trảo còn lại vỗ vỗ đầu Trung Khắc,
lại chỉ chỉ cá khô trong tay. Cuối cùng ném cá khô vào trong miệng, ngọt
ngào nhấm nháp.
Đường đường đệ nhị quân đoàn trưởng Trung Khắc đã hoàn toàn ngốc
trệ.
Tây Phi Nhi nhìn Trung Khắc bị cự long vỗ vỗ đầu như một tiểu hài tử,
không khỏi cười trộm.
- Huynh đệ, đầu long này thật thông minh a! Hắn muốn nói với ngươi là
hắn thích nhất ăn cá khô, muốn ngươi đem đến nữa đó!