Trung Khắc vội vã cung kính tiếp nhận hình phạt vô cớ, bưng khay thực
ăn nói với A Ngốc:
- Trưởng lão, có lẽ ngài nên cho rồng ăn chút gì đó!
A Ngốc nhìn vẻ mặt hưng phấn của Trung Khắc, cười khổ, gật đầu nói:
- Ngài đưa cho ta. Ta sẽ mang vào cho nó!
Trung Khắc liền cười nói:
- Trưởng lão, có thể cho ta theo ngài vào được không? Ngài từng nói nó
rất nghe lời ngài mà! Tachỉ muốn ngắm nhìn nó gần một chút mà thôi.
A Ngốc gật đầu đáp:
- Cũng được! Tư Thụy đội trưởng, ngươi có thể thu hồi kết giới, ta cam
đoan, nó nhất định sẽ không xúc phạm tới bất kỳ ai, bất quá cũng đừng cho
binh lính tới quá gần nó.
Tây Phi Nhi quát:
- Các vị tướng quân, lập tức quản thúc binh lính, đều vây quanh đây làm
gì? Muốn cho trưởng lão chê cười sao? Trưởng lão, ngài yên tâm, Quang
Minh hổ quân luôn luôn kỷ luật nghiêm minh, tuyệt sẽ không chọc giận
rồng của ngài. Trưởng lão, ngài xem, ta cũng có thể đi cùng không?
Tây Phi Nhi và Trung Khắc ánh mắt giống nhau khát khao nhìn A Ngốc,
khiến hắn đành gật đầu:
- Thôi được!
Nham Thạch hừ một tiếng:
- Giả bộ là người tốt. Lúc đầu hoài nghi nhưng giờ lại làm rùa đen rút
đầu.
Hắn cũng không phải người đơn thuần như A Ngốc. Tây Phi Nhi mới
nói mấy câu lừa gạt liền bị qua mặt. Không có tổng chỉ huy ra lệnh, ai dám
tùy tiện hoài nghi thân phận trưởng lão của A Ngốc, người có trong tay
lệnh bài của Áo Đại Tư đại nhân.
Tây Phi Nhi là quân nhân đã nhiều năm, tâm lý vốn đã luyện cực tốt, coi
như không nghe thấy, cùng Trung Khắc, A Ngốc tiến vào kết giới.
A Ngốc đi cạnh Thánh Tà, vỗ vỗ đầu nó, thấp giọng nịnh:
- Đại lười biếng, ngươi đừng nói đã ngủ rồi nhá. Mau ăn đi, ăn xong rồi
còn về.