- Ca ca, xấu tính, vừa rồi còn đáp ứng cho ta ăn, giờ nhanh vậy đã bắt ta
về.
A Ngốc không muốn miễn cưỡng Thánh Tà, dù sao bọn họ thấy cũng đã
thấy rồi. Hắn liền nhẹ nhàng phi xuống đất, nói với nó:
- Vậy ngươi ở yên đây, không nên tùy tiện đi lại, ca ca lấy thức ăn cho
ngươi nhé.
Thánh Tà vừa nghe vậy liền hưng phấn, gật gật cái đầu to, lập tức quỳ
rạp trên mặt đất, nhắm mắt lại hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp, cực thoải mái.
A Ngốc bất đắc dĩ lắc đầu, đi về phía Tư Thụy. Khi hắn định xuyên qua
kết giới thì bị đụng phải một lá chắn vô hình.
- Tư Thụy đội trưởng, ngài có thể thu hồi kết giới được rồi!
Tư Thụy có chút do dự nhìn về phía Thánh Tà, nói:
- Nhưng….. nhưng ngài còn chưa có thu hồi lại rồng!
A Ngốc mỉm cười:
- Ngươi yên tâm đi, nó là do ta triệu hồi ra, sẽ nghe lời ta, hơn nữa nó rất
ngoan, tuyệt không tùy tiện công kích người khác.
Tư Thụy lúc này mới yên tâm, phân phó thủ hạ mở kết giới cho A Ngốc
ra ngoài.
Trung Khắc thấy A Ngốc ra khỏi kết giới, nhất thời phục hồi tinh thần,
hưng phấn chạy nhanh tới:
- Trưởng lão đại nhân, ma pháp của ngài thật sự thần kỳ, đây là lần đầu
tiên ta được chứng kiến loài rồng trong truyền thuyết! Thật sự là rất đẹp,
nếu có thể trở thành một gã long kỵ sĩ, thật uy phong biết bao! Trưởng lão,
ngài có bán không? Ta nguyện ý dùng tất cả tư sản để trao đổi.
Vừa nghe hắn muốn mua Thánh Tà, A Ngốc lập tức trầm giọng:
- Không bán, nó là bằng hữu của ta, không phải hàng hóa. Huống chi, nó
là do ta dùng ma pháp triệu hồi ra nên sẽ nhanh chóng biến mất.
Quay đầu nói với Tư Thụy.
- Tư Thụy đội trưởng, rồng của ta có chút đói bụng, ngài xem, có thể tìm
chút thức ăn đến cho nó được không?
Tư Thụy ngẩn người, mặc dù hắn không hiểu nguyên ý triệu hồi cho
lắm, nhưng cũng chưa nghe nói qua sinh vật triệu hồi lại đói bụng, tuy vậy