A Ngốc lấy ra một trăm vạn kim tệ, buông tay A Băng, đi lên trên đài,
đưa cho Kim Sóng, trầm giọng nói:
- Nàng hiện tại thuộc về ta rồi chứ?
Kim Sóng gật đầu, mỉm cười nói:
- Cái lồng sắt này cũng tặng kèm cho ngài luôn. Nếu như ngài muốn
xxx, có thể trước dùng mê hồn hương nhằm tránh xảy ra phản kháng.
Lời Kim Sóng nói nhất thời khiến cho đám khách quý phía dưới cười
ầm.
A Ngốc sắc mặt càng thêm ngưng trọng, lắc đầu, nói:
- Ta nghĩ, ta không cần cái lồng sắt này.
Vừa nói, ngẩng đầu đi tới trước lồng sắt, hai tay thô báo bắt lấy khóa sắt,
bạch quang chợt lóe, cường ngạnh sử dụng Sanh Sanh chân khí giải khai
lồng sắt.
Miêu nữ cuộn mình ở trong góc, ánh mắt sợ hãi, thân mình run rẩy
không ngừng.
A Ngốc dùng ngôn ngữ Tác Vực Liên Bang ôn nhu nói:
- Đừng sợ, ta sẽ không làm thương tổn ngươi, tin tưởng ta, theo ta, được
không?
Miêu nữ nhìn A Ngốc ánh mắt chân thành thân thể dần dần thả lỏng,
nhưng vẫn không hề nhúc nhích.
A Ngốc thở dài một tiếng, hoàng quang chợt lóe rồi biến mất. Vòng sắt
trên cổ Miêu nữ liền bị cắt đứt, dọa nàng giật mình. A Ngốc nhu hòa truyền
âm nói:
- Tin ta, ta sẽ không làm ngươi bị thương, theo ta đi, sau khi rời khỏi
đây, ta nhất định sẽ trả lại tự do cho ngươi, để ngươi trở lại thú nhân tộc.
A Ngốc trên tay phát ra bạch quang nhàn nhạt, Sanh Sanh chân khí tràn
ngập năng lượng thần thánh xuyên thấu qua da thịt chui vào trong cơ thể
Miêu nữ, dẹp đi sự hoảng loạn trong lòng nàng.
Miêu nữ rốt cuộc không hề bài xích nữa, cẩn thận từ từ hướng đến chỗ
A Ngốc.
A Ngốc tiện tay vung lên, giật tấm khăn đỏ từ tay Kim Sóng quấn quanh
thân thể Miêu nữ, thấp giọng nói: