…Ngốc, ta… chỉ có… hy vọng …duy nhất …là …mỗi ngày… đều…
được… nhìn thấy… ngươi… là ta… đã …mãn nguyện…… rồi. …
Bàn tay Băng đang vuốt ve A Ngốc dần dần vô lực rơi xuống. Nàng lẳng
lặng nhắm mắt lại, trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn tựa vào lòng A
Ngốc, một giọt nước mắt trong suốt theo gương mặt tái nhợt của nàng chảy
xuôi. Băng ra đi rất thỏa mãn, không oán không hối hận, nàng tựa như cũng
đã không còn bất cứ điều nuối tiếc gì nữa.
A Ngốc gắt gao ôm lấy thân thể đã mất hết sinh cơ của Băng, cả người
hoàn toàn ngốc trệ, cứ lẳng lặng ngồi như vậy, không hề nhúc nhích. Lòng
hắn đang chảy máu, đau thương đến cực điểm, đại não trống rỗng. Hắn
không muốn tin, ngày hôm qua xế chiều Băng vẫn còn đó, hiện tại đã biến
thành một cỗ thi thể lạnh ngắt.
Nham Thạch huynh đệ cùng thiếu nữ Tinh Linh đứng ở phía sau A
Ngốc, bọn họ biết, hiện tại nói cái gì cũng vô pháp khu trừ bi thương trong
lòng A Ngốc, chỉ có thể yên lặng đứng đó, cảm thụ bi thương của hắn.
Một lúc lâu, A Ngốc cẩn thận đặt thi thể Băng trên mặt đất, nhẹ giọng
nói:
- Băng, ngươi cũng không phải không còn trong trắng, trong lòng ta,
ngươi là một con người thuần khiết. Ngươi an tâm đi, nguyện vọng của
ngươi ta nhất định sẽ giúp ngươi thực hiện. Ta sẽ vĩnh viễn mang ngươi
theo bên mình, để ngươi có thể ở bên ta, được không? Ta nghĩ, ngươi nhất
định sẽ thật cao hứng nhỉ. Trước hết ta sẽ diệt trừ mọi ô danh, trả lại sự
trong sạch cho ngươi.
- Tràn ngập hỏa nguyên tố trong thiên địa! Thỉnh ban cho ta lực lượng
ấm áp của các ngươi, ngưng tụ thành cầu, hiện ở tay ta.
Hỏa cầu màu thâm lam xuất hiện trên tay A Ngốc.
- Băng, ta muốn vĩnh viễn lưu lại vẻ hoàn mỹ của ngươi. Đi thôi hỏa cầu
của ta.
Hắn nhấc nhẹ tay, nâng thân thể Băng lên cách mắt đất, tay kia phóng
xuất hỏa cầu. Trong khoảnh khắc đó, thân thể Băng đang trôi tại không
trung đã bị ngọn lửa màu thâm lam vây quanh, dưới nhiệt độ cao, chậm rãi
hóa thành tro bụi.