chuyện gì đó kinh khủng sắp xảy ra. Ba người cũng đều khá mệt mỏi, cuxg
không gắng gượng được nữa, lập tức ngồi xuống bắt đầu tu luyện.
Một ngày sau, A Ngốc dẫn đầu tỉnh lại, thương thế cùng công lực đã
hoàn toànk hôi phục, toàn thân tràn ngập Sanh Sanh chân khí.
Thiên tẫn hoàng hôn, ánh trời chiều khiến mặt đất biến thành màu đỏ.
A Ngốc khuôn mặt trầm tĩnh đứng thẳng, từ trong lòng lấy ra cái đầu
mang khuôn mặt Băng, thì thào nói:
- Băng, 8 năm nguyện vọng của ngươi hãy để ta thay ngươi thực hiện đi.
Nếu như không phải ta nhu nhược, Miêu nữ sẽ không có cơ hội thương tổn
đến ngươi. Ta tại trước mặt ngươi thề, bắt đầu từ hôm nay, ta A Ngốc
không bao giờ tùy tiện buông tha cho bất kì một tên ác nhân nào nữa. Ta sẽ
khiến cho bọn chúng toàn bộ đều xuống địa ngục, linh hồn trọn đời không
được siêu thăng. Ta sẽ trở thành ác mộng của bọn chúng, trở thành người
mang đi linh hồn tà ác của bọn chúng - Tử thần.
Cái chết của Băng khiến A Ngốc hoàn toàn thay đổi, hắn mặc dù vẫn rất
thiện lương nhưng sát khí trong lòng cũng đã tăng đến cực hạn. Trên người
tản ra sát khí lạnh như băng, bàn tay thon dài vô ý thức đã sờ vuốt Minh
Vương kiếm trước ngực.
Sát khí lạnh lẽo khiến Nham Thạch đang tĩnh tu cũng phải bừng tỉnh.
Nham Thạch mở mắt, chứng kiến A Ngốc thì không khỏi chấn động toàn
thân. A Ngốc toàn thân ma pháo bào màu đỏ mặc dù đã rách nát nhưng hắn
đứng đó, khí thế ngạo uyên sơn nhạc khiến Nham Thạch thật sau rung
động, nhất là vẻ mặt lạnh như băng của hắn khiến lòng phát lạnh.
Nham Thạch đột nhiên cảm giác được, A Ngốc trước mặt không còn là
A Ngốc thiện lương mềm yếu trước kia nữa.
Đứng lên, Nham Thạch đi tới cạnh A Ngốc.
- Huynh đệ, ngươi làm sao vậy?
A Ngốc thản nhiên nói:
- Đại ca, thương thế của ngươi tót rồi chứ?
Nham Thạch đáp:
- Đã không có việc gì, chỉ là công lực vẫn chưa khôi phục hoàn toàn mà
thôi.