A Ngốc nheo mắt, nhìn trời chiều dần dần biến mất
- Đại ca, ta có chuyện nhất định phải hoàn thành, đừng ngăn ta, được
chứ?
Nham Thạch ngẩn người, nói:
- Ngươi muốn đi làm gì?
A Ngốc trên mặt toát ra một tia lãnh khốc cười
- Ta phải về Hắc Ám thành giúp Băng hoàn thành tâm nguyện.
Nham Thạch trong lòng rùng mình, trầm giọng nói:
- Ngươi muốn quay lại Hắc Ám thành? Ngươi biết như vậy sẽ phải đối
mặt với cái gì không?
A Ngốc nhẹ nhàng gật đầu, đem tro cốt mang khuôn mặt Băng giơ lên
trước mặt,
- Ta đương nhiên biết sẽ phải đối mặt với cái gì? Ta đã phát thệ trước
mặt Băng. Từ nay về sau, ta A Ngốc tuyệt đối sẽ không nhu nhược nữa, chỉ
cần là người tà ác, ta nhất định sẽ tước đoạt tính mệnh cùng linh hồn bọn
hắn. Nham Thạch đại ca, đừng ngăn cản ta. Ngươi hiện tại cũng không thể
ngăn cản được ta, ở chỗ này chờ ta trở về đi. Tin tưởng ta, hiện tại không ai
có thể ngăn cản được ta đâu.
Cảm thụ sát khí lạnh băng từ người A Ngốc, Nham Thạch khe khẽ thở
dài, hắn có thể hiểu được nội tâm của A Ngốc lúc này. Lúc đầu khi biết
Vân nhi chết chính mình so với hắn còn muốn điên cuồng hơn hay sao?
Nếu như khi đó chính mình có thể lập tức tìm được hung thủ, chỉ sợ có là
thiên thần cũng không thể ngăn cản. Ngẩng đầu nhìn về phía A Ngốc có
chút ngốc trệ, thở dài nói:
- Đi thôi, huynh đệ. Nam nhân có lúc, có một số việc nhất định phải làm,
bất quá, ngươi còn có rất nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành, đáp ứng ta, vì
chúng ta, vì sư phụ đã lâu không gặp, cũng vì Nguyệt Nguyệt. Ngươi nhất
định phải còn sống trở về.
A Ngốc chấn động toàn thân, hắn vốn đã ôm tâm niệm liều chết, lời
Nham Thạch nói khiến hắn lại lần nữa thức tỉnh dục vong được sống. Đúng
vậy! Ta còn có bằng hữu, còn có Ca Lí Tư sư phụ, còn có Nguyệt Nguyệt