A Ngốc dùng Sanh Sanh chân khí tạo thành một lồng khí bao quanh
thân thể Băng tránh cho tro phần phi tán mất.
Dưới sự cắn nuốt của ngọn lửa, thân thể Băng dần biến mất, trong lồng
khí chỉ còn lại một mảnh tro cốt màu trắng. A Ngốc hai tay thu về, thúc dục
chân khí trong cơ thể không ngừng ngưng kết tro cốt, thể tích dần dần thu
nhỏ, cuối cùng cũng biến thành một tiểu đoàn bằng nắm tay.
A Ngốc nhắm mắt lại, tay phải không ngừng hướng tro cốt đoàn vạch
tới, từng đạo hoàng quang hiện lên, tro cốt đoàn dần dần biến hình. A Ngốc
bằng vào trí nhớ của mình, đem tro cốt đoàn khắc họa thành bọ dạng Băng.
Chưa từng có kinh nghiệm điêu khắc nên A Ngốc đã hoàn toàn dựa vào nội
tâm tình cảm của mình để khắc họa lên khuôn mặt Băng, trông rất sống
động,
A Ngốc mở hai tròng mắt, thân thủ hướng cái đầu ra chiêu, cái đầu màu
trắng bay xuống tay hắn. A Ngốc mỉm cười nhìn cái đầu, rồi nhìn vào đôi
mắt Băng không khỏi có chút ngây dại.
Nham Thạch vạt áo sớm đã ướt nhẹp nước mắt. Hắn từ phía sau tiến tới
nắm lấy bả vai A Ngốc
- A Ngốc, đừng quá bi thương. A Băng cô nương đã chết rồi.
A Ngốc yên lặng lắc đầu, nói:
- Không, nàng không có chết, nàng vĩnh viễn sống trong lòng ta. Ta sẽ
dẫn nàng đi khắp đại lục, đưa nàng đi ngắm cảnh đẹp khắp nơi trên đại lục
rộng lớn này…vĩnh viễn.
Vừa nói, hắn vừa trân trọng thu cái đầu mang khuôn mặt Băng vào trong
lòng. Xoay người, hắn trên mặt không chút biểu cảm hướng Nham Thạch
nói:
- Đại ca, chúng ta ngồi xuống đi, trước nên khôi phục trạng thái cho tốt
đã. Tinh Linh tỷ tỷ, cám ơn ngươi trước đã giúp ta kéo dài tánh mạng Băng.
Nói xong liền ngồi ngay xuống tu luyện.
Nham Thạch ba người nhìn nhau, nếu như A Ngốc khóc lớn đại náo,
bọn họ đều sẽ thấy không kỳ quái, nhưng A Ngốc lại bình tĩnh như thế gây
cho bọn họ một loại cảm giác sơn vũ muốn đến phong mãn lâu. Tựa như có