đất. Lạc Văn Giai nhờ ánh trăng chiếu qua cửa sổ xem kỹ lại, thì thấy đó là
một bàn cờ vây.
“Đây là cái gì?” Lạc Văn Giai lấy làm lạ hỏi. “Chẳng lẽ sư phụ muốn
đánh với con một ván để xem tâm trí đệ tử tới đâu sao?”
Vân gia lắc đầu: “Với tu vi hiện nay của ngươi, đâu đủ tư cách đánh cờ
với lão phu chứ? Cờ vây tuy chỉ là tiểu đạo, nhưng lại là một môn học vấn
rèn khả năng tính toán, trong Thiên Môn thường dùng làm công cụ luyện sự
linh hoạt cho bộ não. Bây giờ lão phu chấp ngươi bốn nước xem ngươi có
bao nhiêu tiềm lực.”
Lạc Văn Giai tuân lời đi trước bốn nước, nhưng trong lòng lại hơi có
chút bất cam. Lạc gia nay đều lấy thi thư truyền đời, kỳ đạo cũng là một
trong lục nghệ, nên từ khi hiểu chuyện Lạc Văn Giai đã biết chơi cờ vây.
Tuy gã không xem kỳ đạo là môn chính, nhưng với tư chất thông minh, kỳ
nghệ của gã vẫn được công nhận là đệ nhất mấy thôn trang xung quanh Lạc
gia trang. Mới đầu đã bị chấp bốn nước, đối với gã đây là một điều sỉ nhục.
Nếu như đối thủ không phải là Vân gia, gã nhất định sẽ không đồng ý. Tuy
ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng gã đã ngầm hạ quyết tâm, nhất
định phải đánh cho Vân gia đại bại để lão không xem thường mình nữa.
Hai người đi cờ nhanh như bay, thoắt cái đã được hơn mười nước. Vân
gia vừa hạ cờ vừa giảng: “Đánh cờ cũng như lừa gạt, sư phụ có thể dạy
ngươi những định thức chủ yếu, nhưng trên bàn cờ luôn biến hóa vô cùng
vô tận, kỳ nghệ cao thấp là ở sự lĩnh hội của từng người. Thiên thuật cũng
như vậy, tuy có những định thức thường thấy, trong kinh sử điển tích cũng
ghi chép lại không ít mưu kế kinh điển, nhưng những biến hóa trong đó lại
vô cùng vô tận. Chỉ có tùy cơ ứng biến, trong lòng không có phương pháp
nào cố định, mới có thể khéo léo vận dụng, hòa hợp quán thông được”.
Lạc Văn Giai dồn toàn bộ chú ý vào bàn cờ, không thể nào phân tâm
lĩnh hội những gì Vân gia nói. Ngục tối âm u khiến gã không thể không
chăm chú mới có thể nhìn rõ bàn cờ, điều này cũng ít nhiều ảnh hưởng đến
khả năng của Lạc Văn Giai. Thế cờ dần đi đến hồi kết, Lạc Văn Giai càng