mức tinh thông thành thục. Nếu ở gần trong gang tấc mà ngươi cũng không
thể chiến thắng đối thủ có cùng vị thế với ngươi trên bàn bạc, thì sao có thể
tung hoành trên trường đời, chiến thắng đối thủ hùng mạnh gia thế tốt hơn,
xuất thân cao hơn, tài lực hùng hậu hơn, kinh nghiệm hơn ngươi chứ?”
“Sư phụ dạy rất phải!” Lạc Văn Giai nói đoạn chậm chậm rút một quân
bài cửu hoàn toàn xa lạ, ngầm thề với lòng mình: Ta tuyệt đối không được
giẫm vào vết xe đổ của phụ thân, tuyệt đối không để thua bất kỳ người nào
trên sới bạc!
“Chúng ta bắt đầu đi.” Vân gia thành thục tráo các quân bài cửu. “Thứ
lão phu muốn dạy ngươi không phải là chơi bài công bằng mà là cách tạo ra
sự bất công trong lúc chơi bài công bằng, tức là gian trá, gọi thô tục là lừa.”
Cứ như vậy, Vân gia cứ năm ba bữa lại vào gian tử lao, truyền thụ thiên
thuật, đánh cờ và chơi bài, đồng thời cũng dùng các phương pháp đặc biệt
để tiến hành huấn luyện cho Lạc Văn Giai. Với bản tính thông minh, bất
luận là đánh cờ, chơi bạc hay là thiên thuật, Lạc Văn Giai đều tiến bộ thần
tốc, khiến cả Vân gia cũng hết sức kinh ngạc. Một đêm vào ba tháng sau,
cuối cùng Vân gia nói với Lạc Văn Giai: “Tuy bây giờ ngươi đã học được
chút thành quả nhưng vẫn chỉ là bàn việc binh trên giấy. Còn có thể vận
dụng những kỹ xảo đó trong thực tiễn hay không còn phải xem thiên phú và
sự cơ biến của ngươi nữa. Lão phu đã mua chuộc quan ty ngục rồi, ngày
mai sẽ thả con trở lại lán cũ tiếp tục làm tù khổ sai.”
“Đa tạ sư phụ!” Lạc Văn Giai thản nhiên đáp. Mặc dù luôn mong có thể
thoát khỏi gian tử lao này, nhưng khi ngày đó thật sự đến, nghĩ đến việc mất
đi cơ hội một mình nghe Vân gia dạy bảo, trong lòng Lạc Văn Giai lại hơi
có chút buồn rầu. Mấy tháng qua lại, những mưu kế sách lược học được chỉ
là thứ yếu, quan trọng hơn là Vân gia đã dạy gã biết quan sát và tư duy,
quan sát và nhìn nhận vấn đề từ những góc độ khác nhau, đây là năng lực
mà trước kia gã khiếm khuyết nhất.
“Bây giờ ngươi đã rõ ban đầu mình bị mắc lừa thế nào chưa?” Vân gia
bất ngờ hỏi.