tên tú tài văn nhược lúc ban đầu nữa, có thể nói gã đã hoàn toàn thoát thai
hoàn cốt về mặt tinh thần.
Gã chậm chạp theo ngục tốt trở lại lán cũ, lập tức khiến cho đám tù mới
ở dưới hầm mỏ lên một phen kinh ngạc. Dường như Lạc Văn Giai là tên
đào phạm đầu tiên được thả ra khỏi gian tử lao ấy. Cả đám đầy nghi hoặc
xúm lại quanh Lạc Văn Giai, muốn hỏi chuyện mà không dám hỏi, bèn thay
nhau chúc mừng Lạc Văn Giai.
Lạc Văn Giai cảm ơn và gọi tên từng bạn tù một. Tất cả bất giác mặt
mày rạng rỡ, cái lưng cũng tự dưng ưỡn thẳng lên. Tù khổ sai thông thường
chỉ gọi nhau bằng những biệt hiệu thô tục như “Đầu Sẹo, Chân Vòng
Kiềng, Giọng Đàn Bà, Mắt Gà Chọi...” Ở trong ngục lần đầu tiên được
người khác tôn làm thúc bá huynh đệ, lập tức bọn họ liền nảy sinh hảo cảm
với Lạc Văn Giai, cũng không tiện gọi gã là “Thỏ Bạch Diện” nữa, nhất tề
đều đổi lại gọi gã bằng “Lạc huynh đệ”.
“Nhao nhao cái gì thế! Mau lấy bát đũa ra chuẩn bị ăn cơm!” Đầu Sẹo
cảm thấy mình bị lạnh nhạt, không nhịn được chửi mắng đám phạm nhân.
Cả đám đành từ từ tản ra, Lạc Văn Giai vội chạy đến trước mặt Đầu Sẹo,
cung kính bái chào: “Đầu Sẹo đại gia! Tiểu nhân tuổi còn nhỏ không hiểu
biết, trước đây đã nhiều lần mạo phạm ngài, lần này lại to gan quên lệnh
cấm mà vượt ngục, liên lụy khiến Đầu Sẹo đại gia bị quan trên trách mắng,
tội của tiểu nhân đáng chết nghìn lần! Mong Đầu Sẹo đại gia đại nhân đại
lượng không tính toán với hạng tiểu nhân, rộng lượng bỏ quá.”
“Không ngờ ngươi vào tử lao một chuyến, lại thông minh hẳn ra!” Đầu
Sẹo vừa ý xoa đầu Lạc Văn Giai, lần đầu tiên được gọi bằng “đại gia” khiến
hắn cũng không kìm nổi cảm giác lâng lâng. “Ngươi không cần lo lắng, chỉ
cần ngươi không gây phiền toái nữa, Đầu Sẹo đại gia cũng sẽ không làm
khó ngươi.” Nghĩ đến đối phương đã vào tử lao rồi còn thoát ra được, Đầu
Sẹo đoán chắc đằng sau tên tiểu tử này có chỗ chống lưng, nên cũng không
dám tùy tiện đắc tội.