“Con rõ rồi.” Lạc Văn Giai thản nhiên trả lời, nghĩ lại những âm mưu
gian kế của Nam Cung Phóng đã giăng ra để hãm hại mình, thật kém cỏi ấu
trĩ chẳng khác nào trò trẻ con. Lạc Văn Giai cũng lấy làm lạ không hiểu sao
hồi đó mình dễ dàng mắc lừa đến thế. Nhưng ngược lại, gã cũng rất cảm
kích trải nghiệm lần đó, không có lần bị vu oan giá họa đó, gã mãi mãi
không thể gặp lại Vân gia và cũng mãi mãi chỉ là một con mọt sách không
biết suy nghĩ mà thôi.
Vân gia không hỏi thêm nhiều về oan khuất của Lạc Văn Giai, chỉ dặn:
“Khi quay lại lán cũ, việc đầu tiên phải làm chính là cướp lấy vị trí của Đầu
Sẹo.”
“Tại sao phải làm vậy?” Lạc Văn Giai lấy làm lạ hỏi.
“Lão phu huấn luyện ngươi lâu nay, nếu như cái việc cỏn con đó cũng
không làm được thì mưu lược của ngươi mãi mãi chỉ là trên sách vở, không
xứng làm đệ tử của lão phu.” Vân gia quay người bước đi đồng thời cảnh
báo: “Ngươi phải nhớ kỹ, tất cả những hành động của ngươi lão phu sẽ
không can thiệp, không giúp không đỡ. Nếu như gặp phải phiền phức thì
ngươi phải tự giải quyết, đừng có mong lão phu nhúng tay vào.”
“Đệ tử tuân mệnh!” Lạc Văn Giai cung kính tiễn Vân gia ra cửa, đột
nhiên ý thức được rằng bản thân sắp trở thành một phần tử trong Thiên
Môn. Đối với thân phận mới này, gã vẫn còn chút hoang mang mù mờ. Để
thích ứng tốt hơn với môi trường sống, làm cho bản thân trở nên mạnh mẽ,
cách hành sự sau này có thể sẽ hoàn toàn ngược lại những gì thánh hiền đã
dạy, gã không biết nên vui hay nên buồn nữa.
Khi được ngục tốt thả khỏi gian tử lao, ra dưới ánh mặt trời bên ngoài,
Lạc Văn Giai chỉ thấy hai mắt đau nhức, đầu óc quay cuồng choáng váng.
Mấy tháng trời sống trong bóng tối không biết ngày đêm đã khiến tóc tai gã
bù xù, sắc mặt trắng bệch, cơ thể cũng yếu hơn trước đó, nhưng trong đôi
mắt hấp háy của gã lại có một sự điềm đạm ung dung xưa nay chưa từng có,
đó là sự tự tin của kẻ mạnh, khiến gã hoàn toàn không còn bóng dáng của