Trong hầm mỏ tối tăm mờ mịt, đám tù khổ sai lại bắt đầu công việc
buồn chán tẻ nhạt, bầu không khí ngột ngạt đến mức đông đặc lại. Lạc Văn
Giai bụng đói cồn cào chỉ thấy tay chân mỏi nhừ run rẩy, mắt mũi lờ mờ,
mấy lần suýt ngã. Đoán mình không thể hoàn thành khối lượng công việc,
gã hơi có chút hối hận trong lòng vì đã nhường thức ăn của mình cho người
khác. Đúng lúc đó, trong bóng tối chợt nghe người bên cạnh thì thầm: “Lạc
huynh đệ, chúng ta hai người hợp tác, cậu phụ trách đào đất, ta phụ trách
đưa ra, bánh ngô kiếm được chúng ta chia hai.”
Nhờ ánh đèn vàng vọt Lạc Văn Giai nhận ra đó chính là người lần trước
đã cho mình mượn bánh ngô, gã bất giác cảm kích gật đầu: “Đa tạ Vương
đại ca giúp đỡ, thế thì đệ lợi quá.”
“Huynh đệ với nhau, đừng nói vậy.” Người đó giằng lấy cái gùi của Lạc
Văn Giai, vỗ vai gã nói nhỏ: “Lúc về lại kể tiếp chuyện hảo hán Lương Sơn
nhé, ta thích nghe chuyện đó!”
“Được!” Lạc Văn Giai nhìn bạn tù cõng cái sọt nặng đi, bất giác cầm
xẻng lên, trong lòng tự tin gấp trăm lần. Xúc đất quặng nhẹ nhàng hơn vận
chuyển rất nhiều, hai người hợp tác phân công, hiệu quả lao động lập tức
tăng lên đáng kể.
Dưới áp lực của công việc nặng nhọc, đám tù khổ sai bất giác lại hát
vang lên, tiếng hát rất thê lương, âm thanh vang vọng trong hầm mỏ khiến
lòng người càng thấy tuyệt vọng. Lạc Văn Giai nghe một lúc, bất ngờ cất
cao giọng lên, dựa vào tiết tấu ban đầu, hát lên một khúc bất khuất hiên
ngang thay cho khúc ca thê lương, tuyệt vọng cũ.
Ăn cơm dương gian a! Dô ta!
Đào vàng óng ánh a! Dô ta!
Chúng ta đều là người a! Dô ta!
Sao số mệnh khác nhau a! Dô ta!
Ông trời không có mắt a! Dô ta!