“Vương đại ca, tiểu đệ có chút tâm tình, không biết đại ca có muốn nghe
không?”
Vương Chí vội bảo: “Lạc huynh đệ không cần phải khách khí, có
chuyện gì cứ nói hết ra đi!”
Ánh mắt Lạc Văn Giai lộ ra thần tình khẩn thiết, nói nhỏ: “Đệ muốn học
theo hảo hán Lương Sơn, kết nghĩa huynh đệ với đại ca, không biết đại ca
có cho tiểu đệ với cao không?”
Vương Chí hết sức vui mừng: “Chỉ cần Lạc huynh đệ không chê ta là
dốt nát một chữ bẻ đôi không biết, Vương Chí ta cầu chẳng được ấy chứ!”
Nói rồi liền quỳ xuống định kết bái, nhưng Lạc Văn Giai vội ngăn lại nói
rằng: “Việc này huynh đệ ta lòng đã hiểu lòng, nghi lễ thế tục hãy tạm để
sau, tránh những người khác sinh nghi.”
Vương Chí hiểu ý gật đầu. Hai người dựa theo tuổi tác để kết huynh đệ,
thì ra Vương Chí hơn Lạc Văn Giai bảy tám tuổi, Lạc Văn Giai liền gọi nhỏ
một tiếng “Đại ca”, tức thì khiến y vui sướng không cầm được, trong lòng
tự nhiên nảy sinh cảm giác có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ cho người
huynh đệ này.
“Đại ca, tiểu đệ vẫn còn một điều muốn nói.” Lạc Văn Giai lại nói.
“Huynh đệ có điều gì nói hết ra đi, đừng khách khí.” Vương Chí vội
bảo.
“Tám cái bánh ngô này, đệ muốn dành một phần cho mấy người già yếu
bệnh tật,” Lạc Văn Giai nói nhỏ, “tiểu đệ bụng nhỏ, ăn hai cái là đủ rồi, đại
ca ăn nhiều thì bốn cái. Còn lại thừa hai cái thì cho những người đói khát
kia, huynh thấy thế nào?”
“Như thế sao được?” Vương Chí vội nói. “Huynh đệ mới từ tử lao trở
về, thế nào cũng phải ăn nhiều để hồi phục sức khỏe. Đại ca thế này ăn ít đi
hai cái cũng không vấn đề gì, nhưng đệ thì tuyệt đối không được.”
Nhường nhịn nhau một lúc, cuối cùng mỗi người ăn ba cái, còn thừa hai
cái đem chia cho mấy bạn tù đói khát. Mấy người tù già yếu, ốm đau nhận