được nửa cái bánh ngô từ tay Lạc Văn Giai, cảm động đến nỗi nước mắt
trào ra. Lạc Văn Giai cầm tay họ, nói nhỏ: “Tứ hải giai huynh đệ, từ hôm
nay trở đi, chỉ cần Lạc Văn Giai ta còn có cái ăn, các người cũng không đói
được đâu!”
Mấy tên tù khổ sai đó cảm động gật đầu lia lịa, nếu không phải e ngại
ánh mắt đa nghi của Đầu Sẹo và đám nha dịch, họ chỉ hận không thể lập tức
quỳ xuống dập đầu tạ ơn Lạc Văn Giai.
Buổi tối trước khi đi ngủ, đám tù khổ sai thường tụ tập nói chuyện
phiếm, kể đủ ra những trò nam nữ. Nhưng từ sau khi Lạc Văn Giai kể
chuyện các điển cố lịch sử, các chuyện thú vị trong dã sử, cả đám dần dần
không còn hứng thú với chuyện đàn bà nữa, so với chuyện nữ nhân, bọn họ
thích nghe những câu chuyện truyền kỳ đặc sắc tuyệt luân của Lạc Văn Giai
kể hơn.
“Hôm qua kể đến đoạn Báo tử đầu Lâm Xung bị tên thái úy Cao Cầu
hãm hại, xung quân đến Dã Chư lâm. Nếu không phải có huynh đệ kết
nghĩa Hoa hòa thượng Lỗ Trí Thâm âm thầm đi theo bảo vệ thì đã sớm bỏ
mạng dưới tay bọn quan sai...” Kể đến đây Lạc Văn Giai bất ngờ dừng lại,
một lúc sau cũng không nói gì. Chúng nhân đang say sưa lắng nghe, bất
giác nhao nhao gặng hỏi: “Sau đó? Sau đó thế nào?”
Đầu Sẹo và hai tên tâm phúc cũng thích nghe Lạc Văn Giai kể chuyện
nên rất ít khi can thiệp vào, lúc đó thấy gã không nói gì nữa, hắn cũng thúc
giục: “Mẹ nhà ngươi đừng có làm trò nữa, mau kể tiếp đi!”
Lạc Văn Giai thở dài than: “Báo tử đầu Lâm Xung anh hùng như thế,
nhưng nếu không có huynh đệ tốt tương trợ, thì cũng bị lũ tiểu nhân kia
giày vò đến chết. Chúng ta ở đây đều là thảo dân không có chỗ dựa, nếu
như không giúp đỡ lẫn nhau, đối đãi với nhau như huynh đệ, sợ rằng, ai thì
cũng chẳng sống được bao lâu.” Nói đến đây gã bất ngờ đứng phắt dậy, cao
giọng nói: “Từ hôm nay trở đi, nếu ai muốn làm huynh đệ của Lạc Văn
Giai, tôi tất dốc lòng đối đãi, nguyện sống chết có nhau. Ai muốn làm
huynh đệ xin hãy đến đây, cùng tôi đập tay kết nghĩa.”