Vừa quay người lại, bỗng có tiếng ngựa hí vang khiến Triệu Hân Di giật
thót mình, chỉ thấy một con tuấn mã trắng muốt như dải lụa dựng đứng hai
vó trước mặt, suýt chút nữa thì hất văng người ngồi trên lưng ngựa xuống.
Người cưỡi ngựa đùng đùng nổi giận, định mở miệng quát mắng, nhưng khi
nhìn rõ dung nhan của Triệu Hân Di thì lại bất giác ngẩn người tại chỗ.
Triệu Hân Di mất một lúc mới hoàn hồn. Vừa nãy nàng mải nhìn lén
Lạc Văn Giai, không hề để ý đến tiếng vó ngựa ở sau lưng đang phi tới,
quay người lại suýt chút nữa thì người ngựa va vào nhau. Nàng thoáng định
xin lỗi, bỗng phát hiện người trên lưng ngựa đang nhìn mình chăm chăm.
Mặc dù trong thôn cũng có không ít gã trẻ tuổi cười cười cợt cợt lén nhìn
nàng, nhưng ánh mắt nhìn trắng trợn không chút kiêng dè thế này Triệu Hân
Di mới gặp lần đầu tiên, trong lòng không khỏi sợ hãi. Nàng chẳng kịp nói
lời xin lỗi, lập tức cúi đầu bước đi. Trong lúc vội vã cũng chẳng kịp nhìn
xem mặt mũi người đó như thế nào, chỉ lờ mờ thoáng thấy đó là một vị
công tử trẻ tuổi mặc đồ trắng như tuyết, dung mạo hình như cũng không
khó coi lắm, nhưng ánh mắt thì hơi khiến người khác sợ hãi. Đối với Triệu
Hân Di, hạng người ấy thuộc về một thế giới hoàn toàn khác, hoàn toàn
không liên quan gì đến nàng cả. Thế nên khi về đến nhà, nàng đã quên hết
chuyện vừa xảy ra trên đường.
“Đẹp! Đẹp quá!” Vị bạch y công tử cưỡi ngựa trắng nhìn theo bóng
Triệu Hân Di đi xa dần, lẩm bẩm như thể đang tự nói với mình: “Không
ngờ thôn làng hẻo lánh này cũng có một đóa u lan!”
“Tam công tử thật tinh tường!” Gã công tử áo gấm đi bên cạnh vội gật
đầu phụ họa. “Dương Châu tuy là chốn phồn hoa đô hội giai nhân tấp nập,
nhưng cũng rất ít khi thấy tuyệt thế mỹ nhân không nhuốm chút bụi hồng
trần thế tục như vậy.”
Gã bạch y được gọi là “Tam công tử” không đáp lời đối phương, cứ dõi
mắt nhìn theo hướng Triệu Hân Di vừa đi khuất, khe khẽ ngâm lên:
Sơn thôn có giai nhân, tuổi chưa tròn đôi tám
Mày như trăng núi xa, da như tuyết trắng