“Ơ kìa!” Lạc Văn Giai ấp úng kêu lên, trơ mắt nhìn theo. Chỉ thấy thiếu
nữ đi được độ chục bước, lại ngoảnh đầu vẫy tay chào, vẻ ngượng ngùng e
thẹn. Lạc Văn Giai bần thần cả người, không khỏi đờ ra nhìn như si như
dại. Tới khi bóng dáng thiếu nữ khuất hẳn, gã mới lưu luyến thu ánh mắt,
xách giỏ táo đỏ tươi đưa lên mũi hít nhẹ, không nỡ cắn một miếng.
“Di nhi!” Lạc Văn Giai thầm gọi nhũ danh nàng thiếu nữ, một cảm giác
ngọt ngào dâng lên trong dạ. Thiếu nữ ấy là thiên kim của nhà Triệu Phú
Quý giàu nhất thôn. Triệu Phú Quý là người nơi khác đến, năm đó vì muốn
tìm chỗ dựa, từng hứa với cha Lạc Văn Giai sẽ gả con gái vào nhà họ Lạc.
Sau này Lạc gia lụn bại, Triệu Phú Quý có ý từ hôn, có điều đôi trẻ là cặp
thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, từ lâu đã không thể tách rời nhau ra
được. Triệu Phú Quý suýt vì thế mà trở mặt với Lạc gia. Nhưng về sau thấy
Lạc Văn Giai cần cù hiếu học, hoàn toàn khác với phụ thân gã, lại còn trẻ
đã thi đỗ tú tài, tiền đồ rộng mở không thể đo đếm, Triệu Phú Quý mới mắt
nhắm mắt mở làm ngơ cho hai người qua lại, tạm thời ngầm thừa nhận hôn
ước kia.
Theo lễ giáo, nam nữ có hôn ước khi chưa thành hôn thì không được
gặp nhau, có điều đây là một thôn xóm nhỏ xa xôi, các lễ giáo đều giản tiện
đi hết sức, vậy nên Lạc Văn Giai và Triệu Hân Di mới có cơ hội thường
xuyên gặp nhau. Nhưng tuổi tác hai người lớn dần lên, tờ hôn ước mười bảy
năm trước, ngược lại đã khiến họ không thể tự nhiên như thuở còn thơ vô
ưu vô lự.
Lạc Văn Giai ngơ ngẩn nhìn theo hướng đi của Triệu Hân Di, hồi lâu
sau mới lưu luyến thu hồi ánh mắt, lại đưa giỏ táo lên hít một hơi rồi mới
chầm chậm đi về nhà.
Triệu Hân Di vòng qua ngã rẽ nhưng không vội đi xa mà nấp vào gốc
cây nhìn lén. Thấy Lạc Văn Giai bần thần ôm giỏ táo về nhà, nàng không
nhịn được tủm tỉm cười, khẽ mắng một câu “Đồ ngốc!” rồi vung vẩy bím
tóc quay người bước đi.