I. XÀ HỌA
“Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn; cẩu bất
giáo, tính nãi thiên; giáo chi đạo, quý dĩ chuyên...”
Cùng với tiếng đọc
oang oang của lũ trẻ, một ngày mới của Lạc Văn Giai lại bắt đầu.
Nơi đây là một thôn làng nhỏ cảnh sắc tươi đẹp ở ngoài thành Dương
Châu, phía trước thôn là dòng nước nhỏ róc rách có cây cầu bắc ngang, phía
sau thôn là núi non bao bọc, phong cảnh nên thơ, tiếng tăm vang khắp xa
gần. Người trong thôn hầu hết đều mang họ Lạc, vì thế mà có cái tên Lạc
gia trang. Lạc Văn Giai là tú tài duy nhất trong thôn, tổ tiên xưa kia cũng là
quan trong kinh thành cáo lão về quê, chỉ tiếc là đến đời cha của Lạc Văn
Giai vì mê đánh bạc, không những phải bán sạch gia tài mà còn bị người ta
thúc nợ đến mức phải treo cổ tự tử, Lạc gia từ đó bắt đầu lụi bại. May sao
Lạc Văn Giai có một người mẹ hiểu biết, cần cù lương thiện, quản giáo nhi
tử một khắc không rời, không những một mình nuôi con khôn lớn, còn cho
gã đến trường tư ở thôn bên học hành, cuối cùng đã nuôi dạy Văn Giai
thành tú tài duy nhất trong thôn. Được mẫu thân quản giáo nghiêm khắc, từ
nhỏ Lạc Văn Giai đã có chí khoa cử lập thân, học hành thành tài rồi ra làm
quan giống tổ tiên, ngõ hầu chấn hưng gia tộc. Để chia sẻ bớt gánh nặng
cho mẫu thân, ngoài thời gian khổ học chuẩn bị cho khoa cử, Lạc Văn Giai
còn mượn từ đường trong thôn mở trường tư, một mặt dạy cho lũ trẻ trong
thôn biết chữ, mặt khác cũng kiếm thêm được chút tiền trang trải trong nhà.
Tiếng vó ngựa ngoài cửa sổ thu hút ánh mắt tò mò của lũ trẻ, tiếng đọc
sách bất giác nhỏ hẳn đi. Lạc Văn Giai đưa mắt về hướng âm thanh phát ra,
liền thấy hai vị công tử con nhà giàu mặc áo gấm, cưỡi ngựa chầm chậm đi
ngang, ngoài ra còn có mấy tên tùy tùng tiền hô hậu ủng nữa. Hai người
chuyện trò đang rất hứng khởi, một vị công tử nho nhã mặc áo trắng, cưỡi
ngựa trắng còn không ngừng vung roi ngựa chỉ ra xung quanh, thần thái hết
sức ung dung đĩnh đạc.