nửa ngày trời dưới cái nắng khủng khiếp, toàn thân gã đã mất nước nghiêm
trọng, nếu vẫn không được uống chút gì, nhất định không thể trụ nổi qua
đêm nay.
Lão Yên lắng tai nghe ngóng động tĩnh bên trong dịch trạm, chỉ thấy
vọng ra tiếng ngáy đều đều. Sau cả ngày đường vất vả, toán áp giải phạm
nhân đều mệt mỏi rã rời, trời vừa tối đã lục tục dắt nhau đi ngủ. Yên tâm
rồi, Lão Yên mới đi múc một gáo nước sạch, nâng cằm gã phạm nhân lên,
từ từ đổ nước vào miệng gã. Một lát sau lông mi của gã khẽ động, cuối
cùng cũng dần dần tỉnh lại.
“Ơn trời ơn đất! Lão cứ sợ là ngươi không tỉnh lại nữa!” Lão Yên lầm
bầm trong miệng, đang định cho gã uống thêm chút nước nữa, chẳng ngờ gã
lại ngoảnh mặt đi theo bản năng. Lão vội nói: “Đừng lo, đây là nước sạch.”
Gã phạm nhân bán tín bán nghi thử một hớp, rồi vội uống cạn sạch gáo.
Có nước vào bụng, tinh thần gã đã dần hồi phục phần nào, trong đôi mắt
khô khốc thấy thấp thoáng có ánh lệ. “Lão bá! Xin đa tạ! Nếu Lạc Văn Giai
này còn có ngày ngóc đầu lên được, nhất định ta sẽ báo ân một gáo nước
này của lão!”
Lão Yên xua xua tay: “Báo đáp hay không báo đáp cái gì, chờ ngươi
sống sót được rời khỏi Thanh Hải hẵng hay. Theo ta biết, phàm là phạm
nhân bị giải đến đó làm khổ sai, đến nay chưa có ai sống sót mà trở về được
đâu.”
Gã phạm nhân ngây người ra hỏi: “Vì sao lại như vậy?”
Lão Yên thở dài: “Thà chết trên mặt đất còn hơn sống dưới hầm. Kẻ khổ
sai dưới hầm mỏ, ăn cơm là cơm âm phủ, làm việc là việc chốn âm tào. Một
năm nơi đó không biết đã chôn sống bao nhiêu người? Phạm nhân bị đưa
tới đó, nếu không chết trong hầm mỏ, thì cũng bị công việc nặng nhọc giày
vò đến chết, dường như chưa từng có ngoại lệ đâu.”
“Ta phải sống, ta nhất định phải sống!” Ánh mắt gã phạm nhân sáng rực
lên rợn người. “Ta bị oan! Ta nhất định phải sống trở về! Ta còn phải luyện
thành võ công cái thế, bắt lũ súc sinh đã bức hại ta phải trả giá!”