Lão Yên cũng mủi lòng thương gã phạm nhân khác thường này nhưng
tuyệt đối không dám phóng thích gã. Chỉ thấy gã vùng vẫy hết sức, dường
như muốn giằng thoát khỏi gông cùm dây trói trên người, nhưng nỗ lực đó
thậm chí không làm rung cây cọc buộc ngựa, ngược lại còn khiến thân thể
đã mệt lử của gã chấn động, dần mềm nhũn ra. Gã gục xuống ngất đi.
Lạc, Văn, Giai. Lão Yên nhẩm lại từng chữ tên gã phạm nhân trong óc,
thầm thở dài: xem ra đúng là một người đọc sách, chỉ tiếc là hoàn cảnh khắc
nghiệt, cơ hội để kẻ đọc sách có thể sống sót được xem ra đã ít lại càng ít.
“Ta phải sống! Ta nhất định phải sống trở về!” Trong lúc hôn mê, Lạc
Văn Giai vẫn lẩm bẩm, khuôn mặt bẩn thỉu nhem nhuốc của y thấp thoáng
ẩn hiện thần thái kỳ dị, lúc thì dữ tợn hung ác lúc ôn nhu dịu dàng, lúc lại
đầy phẫn nộ... Ý thức của y dường như lại trở về với quá khứ không thể
ngoảnh đầu kia...