“Là ngươi thông thạo hay bản quan thông thạo? Nếu có thể dễ dàng đào
được qua chỗ sập, lẽ nào bản quan lại muốn bỏ chỗ máng khoáng này?”
Nghiêm Lạc Vọng bực tức trợn mắt nhìn Lạc Văn Giai rồi quay đầu gọi
thuộc hạ: “Còn đứng ngây ra đấy làm gì? Lấp đất!”
“Khốn kiếp!” Mệnh lệnh tàn nhẫn của Nghiêm Lạc Vọng đã kích động
cơn giận dữ của Lạc Văn Giai, gã căm giận bổ nhào về phía viên quan
ngục, liền bị hai tên ngục tốt quật ngã lăn ra đất. Gã lảo đảo bò dậy vẫn
muốn nhào tới, liền Vương Chí ngăn lại nói: “Huynh đệ, ở khu hầm mỏ này
thường xuyên xảy ra chuyện như vậy, chẳng ai làm gì được cả.”
“Nhưng họ là huynh đệ của chúng ta!” Lạc Văn Giai hai mắt vằn lên
những tia máu đầy tức giận nhìn Vương Chí. “Chúng ta có thể nhìn họ bị
chôn sống như thế sao?” Lạc Văn Giai nói đoạn, liền nhặt lấy một cái xẻng.
“Mau cùng đệ đi cứu người!”
Chỉ có vài tù nhân thoát ra khỏi hầm mỏ, vẫn còn chưa hoàn hồn, nhưng
trước lời hiệu triệu của Lạc Văn Giai, họ cũng nhặt lấy công cụ chạy theo
gã về phía cửa hầm. Lạc Văn Giai chạy trước, vừa đến cửa hầm thì khựng
lại, đột nhiên bị một người đứng chặn lối đi, không đợi Lạc Văn Giai nhìn
rõ là ai, người này đã giáng vào mặt gã một quyền thật mạnh.
Lạc Văn Giai bị đánh cho choáng váng, ôm mặt kinh hãi kêu: “Vân
gia!”
Vân gia tức giận nhìn gã, hạ giọng mắng: “Ngươi muốn làm anh hùng
hay thiên hùng?”
Lạc Văn Giai ngẩn ra, sực nhớ lại những lời Vân gia đã dạy: Thiên hùng
và anh hùng tuy chỉ khác nhau một chữ, nhưng cách thức hành sự lại khác
nhau hoàn toàn về bản chất. Anh hùng lúc nào cũng sẵn sàng hiến dâng
cuộc sống của mình, còn thiên hùng, họ có thể thua bất cứ thứ gì, nhưng
mạng mình thì không thể mất được! Đúng như câu, ta thà phụ người trong
thiên hạ, chớ để người trong thiên hạ phụ ta. Nghĩ đến đây toàn thân gã chợt
mềm nhũn ra, từ từ khuỵu xuống, tuyệt vọng nhìn đám ngục tốt dùng roi