Một thứ âm thanh khác thường lờ mờ vang lên trong hầm mỏ, truyền
đến tai các tù nhân đang lao động, mọi người dừng tay lắng tai nghe, chỉ
thấy tiếng động càng ngày càng to, ầm ầm như sấm. Không biết ai đó hét
lên: “Sập hầm rồi!” Cả bọn liền vứt công cụ, trèo về phía cửa hầm mỏ.
“Huynh đệ chạy mau!” Trong lúc hỗn loạn có người kéo lấy tay Lạc
Văn Giai đang hoảng hồn không biết làm sao, chẳng nói chẳng rằng lôi
chạy một mạch. Lạc Văn Giai tấp ta tấp tểnh theo đối phương ra khỏi hầm,
dọc dường thấy vô số đất đá phía trên rơi xuống rào rào, bụi cát mù mịt,
khiến người ta chẳng nhìn được, chỉ nghe thấy tiếng những cây gỗ chống
nóc hầm kêu “răng rắc” không ngừng rồi gãy ra rơi xuống.
Khi Lạc Văn Giai được lôi ra khỏi cửa hầm, gã mới biết người cứu mình
là nghĩa huynh Vương Chí. Hai người cùng với mấy huynh đệ khác vừa phi
qua cửa hầm thì nghe thấy tiếng hầm mỏ sập xuống, và tiếng kêu thảm thiết
của những người không kịp chạy thoát văng vẳng truyền ra..
“Mau cứu người!” Lạc Văn Giai hét lên định lao vào hầm mỏ bụi đất
mù mịt thì bị Vương Chí túm lấy.
“Cậu điên sao?” Vương Chí ôm chặt lấy Lạc Văn Giai. “Bây giờ không
ai có thể cứu nổi họ, chỉ có thể đợi khi hầm hoàn toàn sập xuống, chúng ta
mới nghĩ cách được.”
Quan ngục Nghiêm Lạc Vọng cũng dẫn thợ thuyền tới hiện trường tai
nạn, chờ đến khi tiếng sập hầm dần tắt hẳn, một tên ngục tốt lấy hết can
đảm dẫn theo hai tay thợ vào hầm kiểm tra, một lúc sau lại thấy ba người đi
ra, thất vọng lắc đầu với Nghiêm Lạc Vọng. Nghiêm Lạc Vọng lập tức vẫy
tay lệnh cho mấy tên ngục tốt đã chuẩn bị sẵn bên cạnh: “Bịt cửa hầm.”
“Cái gì?” Lạc Văn Giai trong lòng như lửa đốt nhìn thấy đám ngục tốt
chỉ huy tù khổ sai định lấp đất vào miệng hầm mỏ, vội bất chấp người khác
cản trở, bổ đến trước mặt Nghiêm Lạc Vọng, “Các huynh đệ của tôi vẫn
còn ở dưới đó, đại nhân mau hạ lệnh cho đào thông vào cửa hầm để cứu họ
ra đi!”