lưu giữ những bí kíp võ công thất truyền của các môn phái, ngươi chỉ cần
vào được một trong ba nơi đó thì có thể hiểu được tám chín phần các loại
võ công trong thiên hạ rồi.”
“Phải làm thế nào thì mới có thể thu phục được võ lâm cao thủ? Đệ tử
ngu muội, vẫn xin sư phụ chỉ giáo.” Lạc Văn Giai hỏi.
“Là người thì đều có yếu điểm, cả những nhân vật ngang ngạnh ương
bướng trong võ lâm cũng không ngoại lệ,” Vân gia thở dốc. “Điểm yếu đó
hoặc là trung, là hiếu, là nhân, là nghĩa, là lợi, là thế lực, ngươi chỉ cần phân
biệt mà đối đãi, khéo léo lợi dụng triệt để thì nhất định sẽ thu được hiệu
quả. Cũng như hổ, sói, sư tử, voi đều có điểm yếu, nhưng chỉ có con người
thật thông minh hơn chúng, mới biết nắm bắt và lợi dụng những điểm yếu
đó.”
Trong lòng Lạc Văn Giai vẫn còn muốn hỏi rất nhiều điều, nhưng nhìn
thấy sắc mặt Vân gia càng lúc càng tái, gã không dám hỏi nữa, chỉ chắp tay
lạy rằng: “Đa tạ sư phụ đã chỉ dạy, đệ tử xin ghi nhớ.”
Vân gia thở dãn ra một hơi, chuyện lớn đã xong, ánh mắt của lão dần
dần trở nên tán loạn, cơ thể cũng mệt nhọc đổ về phía sau. Lạc Văn Giai vội
đỡ lấy, thì thấy ánh mắt lão trở nên hiền từ, nhìn Lạc Văn Giai với vẻ hết
sức kỳ lạ, lão thở dài than: “Đáng tiếc là con trai Vân Tương của ta mất
sớm, nếu nó còn sống thì giờ chắc cũng trạc như ngươi.”
Lạc Văn Giai thấy sinh khí trong mắt Vân gia đang dần dần tiêu tan,
trong lòng đau đớn. Nghĩ tới bao nhiêu ân đức và sự chỉ dạy ân cần của lão
dành cho mình, gã tự dưng quỳ thụp xuống nghẹn ngào nói: “Sư phụ, nếu
người không ghét bỏ, xin coi đệ tử như con trai người, con xin nhận lấy cái
tên của nhi tử đã khuất của người, từ nay đổi thành Vân Tương.”
“Thật sao?” Trong ánh mắt hấp hối của Vân gia lại ánh lên vẻ mừng rỡ.
“Cha ở trên xin nhận của hài nhi Vân Tương một lạy!” Lạc Văn Giai
quỳ xuống, cung kính dập đầu ba cái. Lúc đó trong lòng Lạc Văn Giai, ơn
cứu mạng và những đức điểm hóa dành cho gã khiến Vân gia hoàn toàn
chẳng khác nào người cha đã sinh ra gã lần thứ hai. Tiếng “Cha” phát ra từ