Nhẹ nhàng đi vào trong lán, Lạc Văn Giai vẫn muốn nhìn lại nơi mình
đã sống một lần cuối. Vừa vào đến cửa liền nhìn thấy Vương Chí hoảng hốt
chạy ra, kéo gã vào nói nhỏ: “Huynh đệ đi đâu vậy? Khiến ta sợ muốn chết,
còn cho rằng tối qua cậu lại trốn ngục. Cậu không biết chứ ở nơi này, xung
quanh mấy trăm dặm đều là sa mạc, không có lừa ngựa thì đừng hòng có
thể sống sót mà trốn khỏi nơi này.”
“Đại ca, huynh đi cùng đệ.” Lạc Văn Giai thấy Vương Chí đối với mình
quan tâm chân thành, trong lòng cảm động vô cùng. Không giải thích gì mà
cứ thế nắm lấy tay y kéo đi. Ra đến cửa thì gặp một tên ngục tốt dường như
vừa ngủ dậy, Lạc Văn Giai nói với hắn: “Quan sai đại ca, cảm phiền đại ca
thông báo giúp một tiếng đến quan ngục, có ngục đầu ngục Bính Lạc Văn
Giai xin cầu kiến.”
Ngục đầu thường có chuyện báo cáo quan ngục nên tên ngục tốt kia chỉ
cản Vương Chí lại, rồi dẫn Lạc Văn Giai đi gặp quan ngục. Trong công
đường tối om om, khi Lạc Văn Giai lấy chiếc nhẫn Vân gia để lại đưa ra,
Nghiêm Lạc Vọng giật mình, vẫy tay cho những kẻ không phận sự lui ra,
mới thản nhiên hỏi: “Có điều gì chỉ giáo? Tại sao Vân gia mất tích?”
“Vân gia gặp chút phiền phức, tạm thời phải rời khỏi đây lánh. Ông ấy
sai tôi mang chiếc nhẫn này đến gặp đại nhân, mong đại nhân mở lối để cho
tôi cùng mấy huynh đệ bình an rời khỏi nơi này.” Lạc Văn Giai vừa quan
sát nét mặt Nghiêm Lạc Vọng vừa chầm chậm nói.
“Hừ! Vân gia có phải là đã hơi quá đáng không?” Nghiêm Lạc Vọng
nhìn Lạc Văn Giai dò xét, nét mặt không lộ chút xúc cảm gì, lạnh lùng nói:
“Bản quan có thể cho ngươi đi, ngoài ngươi ra, bất kỳ người nào cũng đừng
nghĩ là có thể đi khỏi nơi này.”
Lạc Văn Giai giơ chiếc nhẫn ngọc trong tay lên cao quá đầu: “Ta và ba
huynh đệ may mắn thoát chết trong vụ sập hầm ngày hôm qua, nếu không
thể cùng đi khỏi, ta quyết không đi trước một mình. Trong vòng ba ngày
nếu như ta không bình an rời khỏi đây, Vân gia tự khắc sẽ biết chuyện.”