nhủ: Ba vị huynh đệ, nợ máu của mọi người, đệ sẽ không bao giờ quên, thế
nào cũng sẽ có ngày đệ đòi lại công bằng cho các huynh!
Dập đầu xong, Lạc Văn Giai gạt nước mắt bình tĩnh đứng dậy, cúi đầu
bái Nghiêm Lạc Vọng từ xa: “Đa tạ đại nhân đã đáp ứng tâm nguyện, xem
như tiểu nhân có thể thanh thản ra đi được rồi.”
Nghiêm Lạc Vọng hơi bất ngờ nhìn Lạc Văn Giai dò xét, đột nhiên nhìn
thấy trong mắt gã một sự bình tĩnh và ung dung của kẻ cho dù núi Thái sập
xuống trước mặt cũng không hề biến sắc, một sự trấn định khiến người ta
kinh sợ, trong lòng y dần thấy lành lạnh. Nếu không phải kiêng dè Vân gia,
y tuyệt đối không để Lạc Văn Giai thoát khỏi tay mình. Do dự một lúc, y
vẫn vẫy tay bảo tên ngục tốt đứng bên cạnh: “Để hắn đi!”
Nhìn Lạc Văn Giai đi khỏi, Nghiêm Lạc Vọng đi đi lại lại trong công
đường, nét mặt biến đổi hết sức phức tạp, dường như đang do dự cân nhắc
điều gì đó. Cuối cùng y cũng nghiến răng, trong mắt lóe lên một tia hàn
quang ghê rợn, gọi lớn: “Người đâu!”
Một tên ngục tốt nghe tiếng chạy vào, Nghiêm Lạc Vọng bảo chuẩn bị
một túi vàng, rồi đưa cho tên ngục tốt kia lệnh: “Ngươi mang theo mươi
lượng vàng này, lập tức đi đến Lạc Kỳ trấn cách đây ba trăm dặm, tìm một
đao khách hành sự chắc chắn, y tên hiệu là Kim Thập Lượng, ngươi bảo y...
tên phạm nhân kia.” Nghiêm Lạc Vọng nói đoạn dùng tay vạch một đường
ngang qua cổ. “Nhớ kỹ, phải động thủ cách Lạc Kỳ trấn trăm dặm, tuyệt đối
không được để lộ chút phong thanh gì. Ngoài ra, phải khiến cái chết của hắn
trông giống tai nạn vậy.”
“Thuộc hạ rõ rồi.” Tên ngục tốt đó hiểu ý, gật gật đầu rồi lập tức chắp
tay lui xuống. Sắp xếp xong đâu đó, sắc mặt Nghiêm Lạc Vọng mới dần
dãn ra, khóe miệng nở ra một nụ cười lạnh lùng, lẩm bẩm tự nói một mình:
“Muốn thoát khỏi tay bản quan, sợ rằng không dễ vậy đâu.”
Lạc Văn Giai dắt theo lạc đà rời khỏi khu khai khoáng, không kìm nổi
quay đầu lại một lần cuối, chăm chú nhìn nơi đã rèn luyện gã, và cũng là
nơi gã có được cuộc sống mới. Gã tự nhắc mình: Từ thời khắc này trở đi,