trên đời này không còn Lạc Văn Giai nhân nghĩa lương thiện, mà chỉ có
Vân Tương ân oán phân minh, thiện ác tất báo. Những người đã quan tâm
giúp đỡ ta, ắt sẽ nhận được báo đáp, kẻ nào làm hại, khuất nhục ta, cũng ắt
phải trả giá gấp mười lần.
Quay đầu nhìn về phía phương Đông xa xôi, mắt Lạc Văn Giai dần dần
dâng đầy lệ sầu, thầm tự hét lên trong lòng: Dương Châu, nhất định sẽ có
ngày ta diễu võ dương uy trở về! Nam Cung thế gia, tất sẽ có ngày chính
tay ta biến các ngươi thành đống tro tàn!
Lạc Kỳ trấn là đầu mối giao thông từ Thanh Hải đến Cam Túc, tuy diện
tích không lớn, nhưng lại là nơi thường có các thương nhân tập trung, người
người qua lại hết sức náo nhiệt. Sau khi các thương nhân qua lại nhiều lên,
tự nhiên sinh ra một nghề mới... đao khách. Họ được người khác thuê tạm
thời làm tiêu sư hoặc bảo tiêu, có khi còn được thuê giết người cướp hàng.
Ở cái tiểu trấn xa xôi hoang vắng này, chỉ cần bỏ ra chút tiền là người ta có
thể mua được thứ mình muốn, kể cả cái mạng của kẻ thù.
Quán rượu lớn nhất trong trấn là “Văn Hương Đình”, chính là nơi tập
trung các đao khách và thương nhân, người ta đến đây để trả giá, thương
thảo khả năng hợp tác, nhưng những đao khách giỏi thông thường đều có
giá nhất định, trẻ già không phân biệt, không chấp nhận mặc cả. Dẫu sao thì
đao khách giỏi ở đó cũng là thứ hàng hiếm.
Văn Hương Đình mở cửa từ sáng sớm, đến đêm khuya mới tắt đèn, lúc
nào cũng khách đông nườm nượp, ồn ã không thôi. Quán rượu tuy là lớn
nhất của trấn, nhưng kỳ thực chỉ có độ tám, chín cái bàn rượu mà thôi, hằng
ngày đều có khoảng mười đến hai mươi đao khách ngồi đợi việc làm ăn,
thêm đám thương nhân thỉnh thoảng đến thuê đao khách, liền trở nên hơi
chật chội. Còn nữa, bình thường khi nhàn rỗi, đao khách lại tập trung đánh
bạc khiến không khí trong quán rượu càng thêm hỗn loạn, hoàn toàn không
hề có chút thanh nhã của ba chữ treo trước lầu.
Lúc này ở góc quán đang có mười mấy đao khách vây quanh bàn đánh
bạc, chốc chốc lại hò hét ầm ĩ. Trong số đó có một đao khách trẻ mặt mũi