nanh khoe vuốt, phạm phải điều đại kỵ ăn thịt cùng hổ. Phải chăng công tử
cố ý ra tay để làm Mộng Lan chú ý?”
Vân Tương thản nhiên cười: “Cô nương đa tâm quá rồi. Tại hạ chẳng
qua là lần đầu mượn tiền, hành sự lỗ mãng khiến cô nương chê cười.”
Gương mặt thiếu nữ áo đỏ thoáng lộ vẻ không vui. “Công tử hành động
ung dung bình tĩnh, giữa chốn sòng bạc ồn ào náo nhiệt mà vẫn tĩnh lặng
như đầm sâu giếng cổ. Nói là lần đầu, thử hỏi ai tin đây? Tiểu nữ vốn có ý
muốn kết giao, nhưng nếu công tử muốn chối từ người từ ngàn dặm xa,
Mộng Lan cũng đành bái biệt ở đây.”
Vân Tương không ngờ đối phương lại nhanh mồm nhanh miệng như
thế, ngược lại cũng khiến gã có chút khó xử, vội chắp tay nói: “Là tại hạ
vẫn có điều giới bị trong lòng, khiến cô nương hiểu lầm, xin cô nương vạn
phần lượng thứ.”
“Đã như vậy, công tử có thể quá bộ vài bước được chăng?” Thiếu nữ áo
đỏ đưa tay ra: “Mời”.
“Cô nương thành tâm mời, Vân Tương nào dám khước từ?” Vân Tương
nói đoạn đi theo thiếu nữ áo đỏ.
Kim Thập Lượng ngờ vực nhìn hai người chậm rãi sánh vai bước đi, vội
rảo nhanh chân đuổi theo, ghé tai Vân Tương hỏi: “Vừa rồi hai ngươi dùng
ám ngữ gì vậy? Mượn tiền là cái gì? Ăn thịt với hổ là cái gì? Vào hang hùm
cướp thịt là cái gì?”
Vân Tương nở một nụ cười thần bí. “Kim huynh phải tự dựa vào nhãn
lực và đầu óc để vạch trần bí mật này của ta, chẳng phải chúng ta đã có giao
kèo rồi sao? Nếu như Kim huynh không còn tự tin với đầu óc mình nữa, chi
bằng hãy lấy mạng ta luôn đi, tránh khỏi phải đau đầu.”
Đối phương càng nói vậy, Kim Thập Lượng càng không chịu thua, bất
giác đành bực bội quát: “Con mẹ nhà ngươi bớt ngông cuồng đi! Lão tử xin
thề, không tìm được ra bí mật ấy, lão tử quyết không giết ngươi! Nhưng một
khi lão tử đã tìm ra được thì... hừm, hừm!”