đã về tay. Tuy hết sức thuận lợi trên bàn đánh bạc, nhưng giữa hai hàng
lông mày kia lại luôn thấp thoáng nét ưu tư không sao xóa nhòa đi được.
Vân Tương lặng lẽ đứng ngoài quan sát chừng khoảng thời gian ăn hết
bữa cơm, cuối cùng mới chen vào đặt hai lượng bạc. Bàn này chơi tài xỉu,
quy tắc chơi rất đơn giản. Khi Vân Tương thắng ván đầu, Kim Thập Lượng
đã ngầm khen gã may mắn; nhưng khi gã thắng năm ván liên tục, y liền
không nhịn được mà há hốc mồm ra. Y tuyệt đối không tin một người có
thể may mắn như thế, nhưng nếu bảo tên tiểu tử này đang lừa đảo thì cũng
không thể nào! Đồ chơi là của sòng bạc, nhà cái cũng là người của sòng
bạc, tên tiểu tử chẳng động đến cái gì thì làm sao mà gian trá đây? Hơn nữa
bản thân Kim Thập Lượng luôn chăm chú quan sát, nếu gã có động tác gì,
làm sao có thể qua mắt nổi y chứ?
Tên tiểu tử đó thắng mười mấy lượng bạc, không hề tham lam mà lập
tức đứng dậy đi. Ra đến bên ngoài, Kim Thập Lượng không nhịn nổi, rảo
nhanh bước chân đuổi theo Vân Tương, khẽ quát lên: “Tên tiểu tử nhà
ngươi nhất định đã ăn gian!”
“Ta gian lận thế nào?” Vân Tương dừng bước, quay đầu cười hỏi. “Kim
huynh luôn chăm chú theo dõi ta, nhất định là đã nhìn rõ ràng rồi.”
Kim Thập Lượng bực bội “hừm” một tiếng. “Ta biết ngươi đang gian
lận! Lần sau nhất định sẽ tóm được ngươi!” Hắn ta cũng bất ngờ phát hiện
ra bí mật trên người tên tiểu tử trước mặt hắn xem ra càng ngày càng nhiều.
“Ta cho Kim huynh một cơ hội.” Vân Tương cười cười, lại dừng bước
trước một chiếu bạc nhỏ trên phố, đứng trong đám đông con bạc quan sát
một lúc, sau đó chui vào, lặng lẽ đặt xuống hai đồng tiền.
Kim Thập Lượng chăm chú quan sát cái chiếu bạc quèn ấy, đám người
tụ tập ở đây toàn là hạng cùng đinh quần áo rách rưới, nhà cái cũng chỉ có
dăm ba đồng tiền bày ra trước mặt. Nhà cái hiển nhiên là một tên lưu manh
thừa thời gian, không ngừng hò hét gọi người đi đường vào chơi, đồng thời
tay hắn cũng nhanh thoăn thoắt đảo mười mấy quân cờ trắng đen rồi ném
lên trên bàn, sau đó lập tức lấy cái bát úp lại, để đám người xung quanh đặt