đi, chỉ cần không yêu cầu ta tha mạng thì điều kiện gì cũng có thể thương
lượng.”
Vân Tương cuời nhạt, mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt, dường như không
muốn nói thêm gì nữa. Kim Thập Lượng thấy vậy vội nói: “Lẽ nào ngươi
không có tâm nguyện chưa thành gì sao? Không có người thân nào cần
chiếu cố sao? Ta tuy không thể tha mạng cho ngươi, nhưng có thể giúp
ngươi hoàn thành tâm nguyện, chăm sóc người thân, thậm chí có thể giúp
giết chết kẻ thù của ngươi nữa.”
“Ta sẽ không nói cho ngươi biết yếu quyết ấy, nhưng ngươi có thể đi
cùng ta, chỉ cần gặp chiếu bạc, ở đâu ta cũng sẽ chơi hai ván.” Vân Tương
nhìn Kim Thập Lượng với ánh mắt giễu cợt. “Ngươi có thể dựa vào đôi mắt
mình mà tìm ra yếu quyết đó, đây chính là điều kiện của ta.”
Kim Thập Lượng thoáng do dự. Mặc dù biết rõ đối phương đang dùng
kế hoãn binh, nhưng tính cách cố chấp đã khiến y không cam tâm bị bí mật
kia dằn vặt. Hơn nữa đối phương còn là kẻ yếu đuối trói gà không chặt, y
muốn lấy mạng của hắn cũng dễ như trở bàn tay, mà chủ thuê không quy
định thời gian, nên y cũng thấy thoải mái hơn nhiều.
Thấy Kim Thập Lượng do dự không quyết, khóe miệng Vân Tương lại
nở ra một nụ cười chế nhạo. “Lẽ nào ngươi không tự tin với đầu óc của
mình sao?”
Kim Thập Lượng nổi giận đùng đùng, nhấc bổng Vân Tương dưới đất
lên, vỗ tay giải huyệt đạo trên người gã, đoạn quát lên: “Được! Lão tử chơi
với ngươi. Ta đây không tin nhìn thêm vài lần nữa lại không thể nhìn thấu
được mẹo vặt đó của ngươi. Ngươi nên cầu xin ông trời để ta vĩnh viễn
không thể phát hiện ra bí mật ấy, bằng không ngươi sẽ chết rất thảm đó!
Chết thảm đến nỗi ngươi sẽ hối hận rằng mình đã sinh ra trên đời này!”
Kim Thập Lượng đặt gã lên lưng lạc đà, rồi tung mình nhảy lên lưng
ngựa, chầm chậm đi theo con lạc đà cõng Vân Tương. Y đã ngầm hạ quyết
tâm, khi nào khám phá ra bí mật của tên tiểu tử này, nhất định phải giày vò
hắn đau khổ vạn phần cho thỏa nỗi bực tức trong lòng.