“Một khi ngươi đã nổi dạ hiếu kỳ đối với yếu quyết ấy, thì nhất định sẽ
không rời đi mà chưa giải được bí mật ấy. Chỉ cần ta không nói bí mật kia
ra, ngươi sẽ không ngừng nâng giá, nghĩ mọi cách để vạch trần bí mật đó.”
Vân Tương nhoẻn miệng cười tươi tắn. “Nhưng thật đáng tiếc, ta cũng là
người có tính cách như vậy, một khi đã hạ quyết tâm thì bất luận ngươi ra
giá cao bao nhiêu, ta cũng không nói. Ta phải để cho nửa đời còn lại ngươi
đều bị bí mật này dằn vặt.”
“Hừm! Ta không tin là ngươi quật cường hơn Kim Thập Lượng này.”
Kim Thập Lượng ném rượu ném thịt đi, tính ngang ngạnh của y đã nức
tiếng khắp gần xa, cũng chính vì vậy, y mới trở thành đao khách đao pháp
giỏi nhất, tính cách gàn dở nhất Lạc Kỳ trấn. Y không tin mình không thể
khuất phục được gã trẻ tuổi này. Thực ra, y chỉ hơi tò mò với bí quyết đặt
đâu trúng đó của đối phương, chứ không muốn học để đi đánh bạc thắng
tiền. Có điều giờ lời nói của đối phương đã kích thích tính cách ngang
ngạnh của y. Y liền đem nước sạch, rượu ngon, thịt khô bày ra trước mặt
Vân Tương, hằn học bảo: “Ta đem tất cả những thứ này ra đổi lấy yếu quyết
của ngươi, dù bây giờ ngươi không chịu, nhịn đói ba ngày sau, ta không tin
ngươi vẫn không đáp ứng!”
Ba ngày nhanh chóng trôi qua, miệng Vân Tương đã khô đến nứt nẻ
muốn tóe máu, gương mặt cũng xám xịt, nếu tiếp tục như vậy gã nhất định
sẽ chết khát. Kim Thập Lượng cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn, túm lấy
cổ Vân Tương gào lên: “Nước sạch, thức ăn, rượu ngon tất cả đều bày ra
trước mặt ngươi, đằng nào ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết, hà tất không
nói bí mật đó ra, đổi lấy thức ăn mà sống thêm vài ngày nữa?”
Vân Tương gắng gượng nở ra một nụ cười, nói: “Ta nhất quyết cứ mang
theo bí mật này đi đấy, ngươi làm gì được?”
“Được! Con bà nhà ngươi chứ! Cái loại ngang bướng như ngươi lần đầu
tiên lão tử gặp đó. Đáng tiếc, ngươi lại gặp phải Kim Thập Lượng, nếu lão
tử không moi được bí mật đó từ miệng ngươi, ba chữ Kim Thập Lượng từ
nay sẽ viết ngược lại!” Kim Thập Lượng nói đoạn chụp lấy bình nước, ép