Vân Tương mở miệng ra đổ vào. Đợi khi gã dần dần lấy lại sinh khí, y mới
hằn học nói: “Lão tử cho ngươi sống thêm một chút, là để ngươi nếm mùi
sự tra tấn đau khổ nhất trần gian!”
Nói đoạn Kim Thập Lượng ấn tay lên lưng Vân Tương, nội lực cuồn
cuộn chảy vào người Vân Tương, không ngờ y lại dùng đến thuật “Vạn kiến
xuyên tâm”. Trước đây Kim Thập Lượng chưa giày vò người thường như
vậy bao giờ, chỉ trách đối phương quá đỗi ngoan cố, cuối cùng đã kích động
tính khí của y.
Toàn thân Vân Tương run rẩy, răng nghiến kêu kèn kẹt. Gã cảm thấy nội
lực của đối phương như ngàn vạn con kiến bò vào cơ thể, khiến cho lục phủ
ngũ tạng, máu thịt gân cốt đều ngứa ngáy vô cùng, ngứa ngáy một lúc lại
chuyển sang như bị hàng ngàn vạn mũi kim châm vào đau đớn vô cùng,
toàn thân không chỗ nào là không thấy ngứa, không chỗ nào là không đau
đớn. Nỗi đau ấy vượt tất cả những cực hình tàn khốc mà gã từng chịu đựng
trước đây. Vân Tương bất giác hét lên một tiếng thảm thiết, rồi hôn mê bất
tỉnh.
Nước lạnh hất lên mặt khiến Vân Tương từ từ tỉnh lại, tuy thần trí bị đói
khát và đau đớn làm cho mơ hồ, nhưng gã vẫn kiên trì giữ lại chút linh trí
cuối cùng, không ngừng nhắc nhở bản thân: Kiên trì! Nhất định phải kiên
trì! Nếu sống, thì nhất định phải kiên trì đến cùng!
Kim Thập Lượng thở hồng hộc nhìn Vân Tương hoàn toàn không có
chút khả năng kháng cự, trong lòng chợt dâng lên cảm giác thất bại. Y
không hiểu thần kinh của tên tiểu tử này làm bằng thứ gì, bản thân y có thể
dễ dàng hủy diệt nhục thể của đối phương, nhưng về phương diện tinh thần
thì vĩnh viễn không có cách nào khuất phục được.
Kim Thập Lượng đành bất lực ngồi xuống cạnh Vân Tương. Vừa rồi đã
bị tổn hao không ít nội lực, y cũng cảm thấy hơi mệt mỏi. Nghỉ ngơi giây
lát, y nhìn Vân Tương vừa mới tỉnh lại, cười lạnh bảo: “Ngươi cố sống cố
chết giữ bí mật đó, chắc cũng là muốn bán giá cao thôi chứ gì? Ngươi nói