khát liếm môi, y bất giác an ủi rằng: “Ngươi cố nhịn đi, mới bắt đầu có thể
hơi khó chịu, dần dần rồi sẽ quen thôi.”
“Đại ca của ta ơi!” Cuối cùng Vân Tương cũng lớn tiếng kháng nghị:
“Lúc ngươi ăn uống, có thể tạm lánh đi ra xa một chút không? Ngươi có
biết, đang đói mà nhìn người khác ăn uống là việc đau khổ nhất trên đời này
hay không?”
“Không được! Ta phải luôn để mắt đến ngươi, để tránh ngươi còn giở
trò gì đấy.” Kim Thập Lượng lắc đầu tỏ vẻ bất lực, rồi như sực nhớ ra
chuyện gì đó, y ngại ngần hỏi: “Phải rồi, từ lúc ngươi đến Lạc Kỳ trấn, ta
đều đi theo ngươi, để ý thấy rằng dù chơi ở chiếu bạc đầu phố hay trong
sòng bạc, ngươi đều đặt phát nào ăn phát đó, không thất bại lấy một lần,
phải chăng là có bí quyết gì?”
Trong mắt Vân Tương lóe lên một ánh nhìn xảo quyệt. “Đương nhiên
phải có yếu quyết, nhưng chớ có hỏi ta, mà có hỏi cũng tốn công vô ích.
Đằng nào ta cũng chết đến nơi rồi, tại sao còn phải nói cho người biết môn
tuyệt kỹ này làm gì chứ?”
“Thứ đó mà là tuyệt kỹ nỗi gì?” Kim Thập Lượng bĩu môi đầy khinh
miệt. Nhưng nghĩ lại chuyện đối phương đặt lần nào thắng lần đó quá đỗi
thần kỳ, y vẫn không nhịn nổi hỏi tiếp: “Rốt cuộc là có yếu quyết gì? Chỉ
cần ngươi nói cho ta, ta sẽ cho ngươi sống thêm một lúc. Một miếng thịt
khô thêm một bình hảo tửu đổi lấy yếu quyết ấy, thế nào?”
Vân Tương bật cười: “Tính cách con người tuy có hàng nghìn vạn kiểu
khác nhau, nhưng đại để chia thành chín loại. Trong đó có loại tính cách vô
cùng cố chấp, một khi đã nhận định mục tiêu, chưa đạt mục đích ắt sẽ
không ngơi. Loại người có tính cách như vậy, thông thường đều trở thành
nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực nào đó. Có điều họ cũng thường bị tính
cách cố chấp đó làm hại, thường có những hành động ngu xuẩn mà người
thường không tài nào lý giải được. Theo quan sát của ta, Kim huynh đây
chính là loại người như vậy.”
“Ý của ngươi là sao?” Kim Thập Lượng chẳng hiểu gì cả.