cần nàng làm tốt bổn phận của một người nữ nô là được. Nàng chuẩn bị đi,
tối nay đến phòng ta hầu ngủ.” Nói xong liền cao giọng gọi a hoàn: “Người
đâu, đưa công chúa đến phòng ngủ của ta.”
Vân Tương vừa dứt lời, mọi người đều hết sức kinh ngạc. Đặc biệt,
phản ứng của Kha Mộng Lan là kịch liệt nhất, nàng trợn mắt nhìn Vân
Tương hỏi: “Huynh... huynh nói cái gì? Huynh... huynh lại muốn ả ta hầu
ngủ?”
“Có gì không đúng sao?” Vân Tương nói như thể đó là lẽ đương nhiên.
“Ta là chủ nhân của nàng ấy, muốn nàng ấy hầu ngủ là điều hết sức bình
thường.”
“Huynh... huynh là đồ khốn!” Kha Mộng Lan hai mắt đỏ ngầu, giậm
chân lao ra ngoài. Kim Bưu cũng giận dữ trợn mắt nhìn Vân Tương như
người xa lạ rồi vội đuổi theo Kha Mộng Lan.
Sau khi Bích Cơ được a hoàn dẫn đi, trong phòng ngoài Đường Công
Kỳ hóa trang trở thành sư gia thì chỉ còn lại Khấu Nguyên Kiệt và Vân
Tương, Khấu Nguyên Kiệt nhìn Vân Tương với ánh mắt xa lạ, lạnh lùng
cười bảo: “Vẫn cho rằng ngươi là quân tử, ai ngờ bản công tử đã nhìn
nhầm. Song hình như ngươi quên rồi, chúng ta cấp tiền không phải để
ngươi hưởng lạc, xa hoa dâm dật.”
“Ta biết mình nên làm gì,” Vân Tương cười thản nhiên. “Hơn sáu vạn
lượng bạc bỏ ra mua sự chú ý của Diệp nhị công tử, không hề phung phí.
Thậm chí nàng công chúa Cao Xương này cũng chỉ là vật kèm thêm mà
thôi. Nếu như ngươi hứng thú ta có thể nhường lại cho. Nhưng ngày mai
ngươi còn phải đua ngựa với Đường công tử, ta thấy nên đi ngủ sớm thì tốt
hơn.”
“Nực cười!” Khấu Nguyên Kiệt cười phá lên. “Bản công tử tuy háo sắc
nhưng chưa đến mức bỏ tiền mua vui, càng không bao giờ lợi dụng lúc
người khác nước mất nhà tan để trục lợi. Hành vi của ngươi thật khiến bản
công tử khinh bỉ.”