“Thiếp... thiếp không biết công tử đang nói gì?” Bích Cơ đột nhiên trở
nên lúng túng.
“Thật không?” Vân Tương lật người xuống giường, mặt đầy ác ý dồn ép
Bích Cơ. “Bản công tử không có hứng với kế hoạch phục quốc của nàng,
chỉ hứng thú với thân thể nàng. Nàng hầu hạ bản công tử xong, chúng ta sẽ
từ từ thảo luận đại kế phục quốc đó của nàng.”
Bích Cơ run sợ lùi lại, há miệng muốn kêu lên, nhưng rồi lại thôi. Vân
Tương thấy vậy cười lạnh lùng trêu chọc: “Sao không kêu lên, để mấy tên
đồng bọn xông vào cứu?”
Bích Cơ cắn răng do dự một lúc, cuối cùng hằn học bảo: “Xem như
công tử lợi hại! Đã bị công tử nhìn ra, Bích Cơ cũng không tiện ở lại Ba
Thục này nữa, đêm nay sẽ lập tức đi khỏi. Số tiền hơn sáu vạn lượng bạc
công tử đã bỏ ra, ngoài khoản hoa hồng của Đào Hoa sơn trang, tất cả phần
còn lại ta xin hoàn lại công tử không thiếu một đồng. Chỉ là không sao hiểu
nổi, tại sao công tử có thể nhìn ra được?” Lần này tiếng Hán của nàng ta rất
lưu loát không còn có âm điệu gì của người dân tộc thiểu số nữa.
“Lòng tham của các người xem ra thật không nhỏ, sáu vạn lượng bạc
vẫn chưa đủ, vẫn muốn lừa thêm nhiều tiền nữa.” Vân Tương cười mỉm
nhìn đối phương. “Kỳ thực ta chỉ có chút ngờ vực, theo lý nếu công chúa
Cao Xương muốn tìm một chỗ dựa thay mình phục quốc thì nên đến nơi tập
trung nhiều quan viên quý nhân như thành Bắc Kinh, chứ không nên đến
chốn toàn tập trung các nhà phú hào địa chủ Thành Đô này, nên mới không
cầm lòng được mà xem. Ai ngờ nàng lại dở như vậy, còn chưa lột quần áo
ra, nàng đã tự nhận thua rồi.”
“Ngươi...” Bích Cơ tức đến đỏ cả mặt, không nhịn được, hai kẽ răng rít
lên: “Khốn kiếp!”
“Như nhau, như nhau thôi!” Vân Tương không để ý, cười cười bảo:
“Nói cho ta biết kế hoạch phục quốc của các ngươi đi, không chừng có thể
hợp tác.”