giật mình rút tay lại. Lại nghe thấy Bích Cơ như chẳng hề để ý gì, cười khe
khẽ nói: “Công tử đã muốn nô tỳ hầu ngủ, nô tỳ đương nhiên không thể làm
trái, xin để nô tỳ cởi áo cho công tử.” Nói đoạn đưa tay sang sờ soạng.
Vân Tương bật dậy, nhảy trên giường xuống, thấy Bích Cơ không dậy
đuổi theo gã mới yên tâm. Thấy nàng ta chiếm mất cái giường, Vân Tương
chẳng biết làm thế nào đành ngồi xuống một cái trường kỷ, tức giận nói:
“Sợ nàng rồi đấy, sau này không dám để nàng hầu ngủ nữa.”
Trong bóng tối vang lên tiếng cười đắc ý của Bích Cơ: “Đêm dài lạnh
lẽo, khi nào công tử thấy lạnh cứ lên giường nằm để nô tỳ ủ ấm cho.”
Vân Tương “hừm” một tiếng nặng nề, không nói lại đối phương nữa. Gã
tự biết mình bây giờ oai phong lắm đấy, nhưng chỉ là một kẻ chạy vặt cho
Môn chủ Ma Môn, tất cả tài lực, vật lực đều là từ Ma Môn mà ra, bản thân
chẳng qua chỉ là cáo mượn oai hùm, còn chưa được đối phương hoàn toàn
tín nhiệm, cho nên Khấu Diệm mới phái Khấu Nguyên Kiệt và Đường
Công Kỳ đi giám sát. Bản thân nếu muốn thoát khỏi sự ràng buộc với Ma
Môn, tự lập môn hộ thì không thể không thu nạp nhân tài, hình thành thế
lực của riêng mình. Có thể gặp người cùng nghề như Bích Cơ thật đúng là
một chuyện vui bất ngờ, song e rằng sau này gã sẽ bị nàng thiếu nữ thiểu số
to gan này ức hiếp nhiều, nếu không cẩn thận còn bị đối phương cắn lại.
Chơi với đám bịp đến lúc ngủ cũng phải cố mở một mắt. Nghĩ đến đây Vân
Tương không cầm được lòng thở dài một tiếng, nhắm mắt lại cố xua đuổi
những ý nghĩ phiền phức kia đi. Nhưng nào ngờ, mũi gã cứ ngửi thấy mùi
hương thoang thoảng, khiến cho trong lòng thấp thỏm, nằm mãi mà không
sao ngủ được.
Đêm hôm đó đôi bên đều có ý đồ, đề phòng lẫn nhau, kết quả cả hai
người không ai ngủ ngon. Trong lòng cả hai đều thầm cảm khái: Làm kẻ lừa
đảo thật mệt, hợp tác với kẻ lừa đảo khác càng mệt, để cho kẻ lừa đảo khác
ngủ bên cạnh mình thì đã mệt càng mệt thêm!